HY VỌNG Ở MÙA XUÂN TỚI (4)

200 14 0
                                    

25
Tôi đã đưa cho Diệp Hi một cái laptop và vài cuốn sách học tiếng Trung. Tôi còn hướng dẫn cậu ấy cách sử dụng máy tính, cách tìm giáo viên và cách tự học, dặn cậu nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp từng câu hỏi khi tôi ghé qua thăm cậu.

Ban đầu Diệp Hi miễn cưỡng tiếp nhận nhưng sau vài ngày học hỏi, cậu ấy bắt đầu tập trung học hành vô cùng chăm chỉ.

Sau này, tôi đã nhiều lần đưa cơm vào cho cậu nhưng cậu ta chỉ quan tâm đến việc học của mình.

Sự chú ý của cậu ấy bị học hành thu hút và cậu nhóc cũng không còn dính lấy tôi như trước nữa.

Điều này thực sự ngoài mong đợi của tôi.

Thế là một năm nữa lại trôi qua.

Thật không ngờ, Diệp Hi lại có hứng thú với nghệ thuật tự do và Nho giáo như vậy.

Phòng thí nghiệm vẫn bận tấp nập, tôi làm thí nghiệm còn Diệp Hi học thì chuyên chú học hành.

Chỉ là ánh mắt của Diệp Hi sau một thời gian dài học hành ngày càng trở nên kỳ lạ. Tôi tự hỏi đó có phải là ảo giác của mình hay không?

Mỗi khi tôi để ý và nhìn kỹ vào mắt cậu, tôi chỉ thấy một mảnh đồng tử trong veo màu đỏ sẫm.

Đặc biệt là mấy lần tôi tới dạy kèm cho cậu ấy, cậu ấy nhướng mắt liếc tôi, động đậy ngón tay một chút màn hình lại hiện về lớp học hôm nay cậu ấy vừa học, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tôi mở cuốn sách của cậu và bình tĩnh hỏi cậu ấy đang đọc gì.

Cậu thản nhiên đáp, nói cậu đang xem 《 Minh Triều Kí Sự》, cảm thấy tác giả viết thật có tâm.

26

Tôi còn muốn quan sát Diệp Hi thêm vài ngày thì một sự cố đáng tiếc xảy ra. Con rồng Komodo vốn đang sống yên bình suốt một năm qua thì bất ngờ xuất hiện những hiện tượng lạ.

Tất cả các chỉ số cơ thể được theo dõi đang bình thường đột nhiên trở nên lộn xộn. Con thằn lằn từng ăn ngon ngủ kỹ giờ ngày nào cũng gục trong nhà kính và chết dần chết mòn.

Nếu không tìm ra giải pháp ngay lập tức, mọi công sức và nỗ lực bỏ suốt một năm qua sẽ đổ sông đổ biển hết. Hiện tại số lượng rồng Komodo còn rất ít, đang ngấp nghé bờ vực tuyệt chủng hoàn toàn trên thế giới này.

Tôi đã quá mệt mỏi để giải quyết vụ rồng Kodomo đến nỗi tôi thực sự không có thời gian để chăm sóc Diệp Hi.

Có một hôm, khi tôi đang kiểm tra bài tập của cậu ấy, Diệp Hi đột nhiên hỏi tôi

"Chị, chị có thật sự thích tôi không?"

Cậu ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc với đôi mắt tập trung như thể cậu ấy đang xem xét kỹ lưỡng biểu hiện của tôi.

Trong đầu tôi chỉ là hàng loạt những số liệu bất thường của con rồng Kodomo nên trả lời qua loa cho xong

"Ừ."

Cậu ấy lại nhìn tôi thật sâu,

"Có một số virus thực sự đáng sợ và nguy hiểm như vậy sao?"

HY VỌNG Ở MÙA XUÂN TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ