HY VỌNG Ở MÙA XUÂN TỚI (6)

241 15 0
                                    

45
"Đây là chị tự nguyện nhé ..."

Khi tôi tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối đen như mực.

Mở điện thoại lên nhìn thời gian, đã là buổi tối ngày thứ tư.

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã ở trong căn phòng tăm tối này suốt bốn ngày.

Những hình ảnh đó chợt ùa về trong tâm trí tôi, mặt tôi nóng lên, cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng tôi.

Tôi vén chăn định đứng dậy thì chợt cảm thấy trong người đau nhói, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Tôi cho rằng bản thân đã nghiên cứu rất nhiều về loài rắn nhưng khi bản thân tự trải nghiệm thì tôi không khỏi rùng mình.

Một đôi tay ôm tôi từ phía sau, Diệp Hi tựa đầu vào vai tôi, thanh âm khàn khàn sau khi tỉnh dậy, cả người tôi cứng đờ.

"Diệp Trân......."

"Giờ em đã là của tôi, thật là hạnh phúc!"

Anh hôn lên gáy tôi, lại xoay mặt tôi sang hôn lần nữa.

"Nếu em đã đồng ý vậy có nghĩa là trong lòng em vẫn còn một chỗ dành cho tôi phải không?"

Tôi chỉ nhìn xuống bàn tay anh đặt trên eo mình, hơi sững sờ.

Trong lòng tôi có Diệp Hi sao? Tôi có tình cảm với Diệp Hi không? Tôi thực sự không quá chắc chắn.

Cùng vật thí nghiệm do chính mình nuôi lớn ở cùng một chỗ là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới trước đây.

Thấy tôi không nói gì, Diệp Hi lại bám lấy tôi, lẩm bẩm một mình

" Diệp Trân, chúng ta ở bên nhau đi, có được không?"

"Sau khi phát triển thành công vaccine cho virus kia, tôi còn muốn cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới. Nếu em muốn, chúng ta còn có thể sinh con nữa..."

Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Hi chợt dừng lại và cau mày.

"Không, tôi nghĩ lại rồi, không muốn có con nữa, em để mắt đến một mình tôi thôi là được. Thêm một đứa trẻ ở giữa phiền phức lắm!"

46
Tôi quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt Diệp Hi, đôi mắt thường ngày lạnh lùng vô cảm giờ đây đang nhìn tôi đầy dịu dàng. Lòng tôi dường như có cái gì đó đang tan chảy, cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng len lỏi.

Tôi nghe mình mình nhẹ nhàng trả lời

"Được!"

Nghe câu trả lời khẳng định của tôi, đôi mắt của Diệp Hi lại sáng lên và nụ cười trên môi lại càng sâu hơn.

Trong một khoảnh khắc, tôi đột nhiên nhớ lại Diệp Hi ngoan ngoan lúc còn nhỏ.

"Vẫn luôn muốn xin lỗi em vì đã không cho em liên lạc với bên ngoài."

Anh buông tôi ra, lấy từ tủ đầu giường ra điện thoại di động của tôi, trả lại cho tôi. Lòng tôi như mơ hồ phủ một lớp sương mỏng.

Anh ta đã tịch thu điện thoại di động của tôi kể từ khi đưa tôi đến đây. Thậm chí mỗi lần tôi thảo luận với các chuyên gia trong quá trình điều chế vaccine, Diệp Hi vẫn luôn theo sát bên cạnh để đảm bảo tôi không thể liên hệ với bên ngoài.

HY VỌNG Ở MÙA XUÂN TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ