Ngoại truyện: Diệp Hi

208 15 0
                                    

1
Hôm nay tôi cuối cùng cũng đã có thể kết hôn với em. Trong ngôi nhà thờ màu trắng, từng đàn bồ câu trắng vỗ cánh bay đi, nắng vàng nhảy nhót trên những ô cửa sổ của nhà thờ cổ kính.

Đầu hè mang đến cho con người ta một cảm giác ấm áp sảng khoái vô cùng. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt em, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.

Sau khi chủ hôn chúc phúc xong, tôi cúi đầu đeo nhẫn cho em. Một chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền sở hữu tình yêu này.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi như cánh hoa hồng của em, không đợi được mà đỡ lấy gáy, trao cho em một nụ hôn.

Em ngượng ngùng đẩy tôi ra, ngón tay vô thức véo nhẹ vào cánh tay tôi nhưng tôi mặc kệ.

Tôi đã chờ đợi ngày này suốt hai năm, một cái chạm nhè nhẹ làm sao đủ để dập tắt được dục vọng đang bùng lên trong lòng tôi.

Cái nắng ấm áp đầu hè khiến người ta say như rượu nhưng bóng tối trong lòng tôi thì vô tận, đang lớn dần và lan rộng không thể kiểm soát...

Tôi hận không thể đem em khảm vào người, cùng thân thể em hòa lại làm một, muốn được ở bên em cho đến khi cái chết chia lìa.

Người ta nói rằng rắn là loài bò sát máu lạnh.

Đúng! Tôi chính là như vậy.

Đằng sau lớp vỏ dễ thương trước mặt em, trong tôi là dục vọng điên cuồng muốn chiếm lấy em....

2
97% gen của tôi có nguồn gốc từ rắn, nghĩa là có chưa đến 3% gen nhân loại.

Mỗi sáng thức dậy nhìn em nằm bên cạnh, tôi lại vô cùng mong muốn kéo em trở về tiếp tục cùng nhau triền miên.

Tôi muốn em đầu hàng, tôi muốn chiếm hữu em một cách mãnh liệt, muốn em phát cuồng vì tôi mỗi ngày.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, với tính cách lạnh lùng của em, nếu tôi không kiêng nể gì mà phơi bày bản chất thật của mình như vậy, thì chỉ có thể gây phản tác dụng.

Người ta vẫn hay nói: những thợ săn giỏi nhất luôn ở trong hình hài con mồi.

Là một thợ săn xuất sắc, người ta nên để con mồi từng bước rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra, và sau đó ...

Hoàn toàn không có lối thoát!

May mắn thay, bây giờ chúng tôi đã chính thức kết hôn, tôi có toàn quyền chiếm hữu em.

Nhưng tôi cũng rất rõ ràng, cơ thể của em đã thuộc về tôi nhưng để hoàn toàn nắm giữ trái tim em thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Ai lại đi yêu vật thí nghiệm do chính tay mình nuôi lớn, em lý trí như vậy lại càng không thể.

Em yêu tôi và kết hôn với tôi vì tôi đã làm em nghĩ rằng em yêu tôi.

Có lẽ em mãi mãi sẽ không biết rằng từ lúc em đưa cho tôi chiếc máy tính, tôi đã lặng lẽ dệt một tấm lưới tình không có kẽ hở, chờ em từng bước từng bước đi đến và nhảy vào...

Em cũng sẽ không biết rằng hệ thống của Viên sinh học đã bị tôi xâm nhập từ một năm trước, tất cả dữ liệu trong đó đều đã bị tôi xem hết.

HY VỌNG Ở MÙA XUÂN TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ