HY VỌNG Ở MÙA XUÂN TỚI (1)

416 11 1
                                    

Cái đuôi rắn của hắn quấn quanh người tôi, ghé vào tai tôi thì thầm: "Chị à, giam cầm tôi lâu như vậy, giờ đến lượt chị rồi nhỉ..."

Là một nhà sinh vật học của Viện Sinh học, sau khi thí nghiệm của tôi thất bại, tôi đã bị bắt cóc bởi con rắn do chính tay mình nuôi nấng...

1
Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi tối đen. Toàn thân tôi như được bao bọc trong một thứ gì đó lành lạnh.

Tôi di chuyển cánh tay của mình và cố vùng vẫy nhưng thứ đó đã tăng lực quấn lấy tôi chặt hơn ngay lập tức.

Trước khi tôi có thể nhận ra đó là gì, một giọng nói trầm khàn và lười biếng đột nhiên vang lên bên tai tôi.

"Tôi còn tưởng rằng với chút thể lực ít ỏi đó của chị, ít nhất sẽ hôn mê hai ba ngày chứ, không ngờ là chị sẽ tỉnh lại nhanh như vậy."

Đèn bật sáng, một khuôn mặt thanh tú, tinh xảo quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.

Diệp Hi nửa người trên trần trụi vân da rõ ràng, trong khi chiếc đuôi rắn khổng lồ ở nửa người dưới phát ra màu đỏ sẫm dưới ánh sáng.

Cái đuôi rắn của hắn đang quấn mấy vòng ở phần dưới cổ của tôi.

Mặc dù tôi có chút không rõ ràng về tình hình hiện tại, nhưng chắc chắn một điều là

Tôi đã bị Diệp Hi bắt cóc!

"Diệp Hi, tôi yêu cầu cậu lập tức buông tôi ra."

Tôi liếc nhìn đuôi rắn quấn quanh người của mình, mặt hắn lạnh lùng không chút biểu cảm.

Ánh mắt hắn tối đi, nặng trĩu, hắn nắm lấy cằm tôi, "Chị nghĩ là mình còn đang ở phòng thí nghiệm hay sao mà ra lệnh cho tôi?"

Hắn thêm lực ở tay, nhéo cằm tôi đau nhức, khiến tôi phải hít hà một hơi

"Đau.... buông tay."

Biểu tình của Diệp Hi không chút dao động, lại đưa gương mặt trắng nõn xinh đẹp lại gần sát tôi.

Ngữ khí hắn vô cùng ôn nhu nhưng lại toàn là lời châm chọc.

"À hóa ra chị cũng biết đau sao? Tôi còn tưởng rằng trái tim chị làm bằng đá, còn thân thể này cũng là làm bằng sắt luôn."

2
Toàn thân tôi lạnh lẽo, bị đuôi rắn của hắn gắt gao bao bọc. Bị vật thí nghiệm do chính tay mình tạo ra và nuôi lớn bắt cóc khiến lòng tôi tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn.

Tôi thở dài

"Diệp Hi, như thế nào thì cậu mới chịu thả tôi đi?"

Sắc mặt Diệp Hi không thay đổi, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.

"Thả đi? Chị à, chị đang nằm mơ sao?"

Khóe môi hắn đột nhiên nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị

"Cũng không phải là không thể thả chị đi, chỉ cần chị đáp ứng tôi một điều kiện là được."

"Điều kiện gì?"

Hắn hôn lên khóe môi tôi, phả hơi thở ấm áp lên cổ tôi, bầu không khí nhất thời rất mơ hồ.

"Chị, sinh con cho tôi đi, chỉ cần sinh con xong tôi liền thả chị đi."

HY VỌNG Ở MÙA XUÂN TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ