8.Người bạn mà cậu đề cập có phải là cậu không?

1.8K 41 0
                                    

Người bạn mà cậu đề cập có phải là cậu không?

"Xì ——" Bùi Minh Ưu mở mắt ra, cảm thấy đầu đau nhức, thắt lưng đau nhức, hai chân bủn rủn, còn cảm thấy hậu huyệt sau lưng có dị vật bị chơi quá mức cảm giác, nằm ở trên giường một lúc. Đôi mắt cậu lóe lên trong đầu cậu những cảnh hỗn loạn đêm qua, khuôn mặt cậu trắng xanh một lúc, "Má!"

Cậu thật sự không muốn thừa nhận, nhưng cậu đã ngủ với Giang Viễn!

Và cậu mơ hồ nhớ rằng mình đã yêu cầu điều đó!

Bùi Minh Ưu bất lực đấm xuống giường, dù cậu có lừa dối bản thân như thế nào, tự nói với mình rằng mình vừa ngủ quên, hơn nữa đây không phải là thời đại coi trọng trinh tiết, nhưng... đó là Giang Viễn.

Cậu biết Giang Viễn từ khi còn nhỏ, có thể coi là Giang Viễn và cậu cùng mặc một cái quần lớn lên, Bùi Minh Ưu trong lòng cũng biết rằng vì mối quan hệ giữa hai người, bất kể cậu chọc tức Giang Viễn như thế nào hoặc cậu động như một vị thần như thế, miễn là cậu không bước vào điểm mấu chốt, Giang Viễn sẽ khoan dung cho cậu, loại tự tin này, luôn là con át chủ bài của Bùi Minh Ưu.

Nhưng bây giờ, Bùi Minh Ưu trong lòng tràn đầy hoảng sợ, chẳng lẽ đã qua...

Đây không phải là một vấn đề nhỏ, trái tim cậu rất lộn xộn.

Nhiệt độ bên cạnh lạnh tanh, Giang Viễn nhất định đã dậy từ lâu, Bùi Minh Du nhìn thời gian, đã gần trưa, liền lê thân thể mềm nhũn đi tắm rửa.

Vốn tưởng rằng Giang Viễn đã đi ra ngoài, ai biết hắn đang ngồi ở trên sô pha nhìn máy tính, nghe thấy âm thanh, Giang Viễn ngẩng đầu, bước nhanh đi tới: "Thân thể em thế nào?"

Người nọ đỡ eo của cậu, Bùi Minh Ưu sửng sốt một chút: "Không, không có việc gì."

Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Giang Viễn.

Giang Viễn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lén lút đảo quanh khuôn mặt của Bùi Minh Ưu, muốn tìm hiểu suy nghĩ thực sự của cậu.

Bụng Bùi Minh Ưu kêu lên vài tiếng, Giang Viễn dẫn cậu tới bàn ăn ngồi xuống, sau đó đi vào phòng bếp lấy bữa trưa đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho cậu.

Bùi Minh Ưu nhìn thức ăn ngon, có chút kinh ngạc: "Anh biết nấu ăn?"

Giang Viễn khẽ mỉm cười: "Anh mới học được không lâu, nấu cơm ở nhà cũng khá đơn giản."

Bùi Minh Ưu im lặng vừa ăn vừa nghĩ ngợi, học được cách đây không lâu có lẽ là nghỉ hè ở lại trường học song bằng, dù sao nhà ăn không mở cửa, Giang Viễn cũng không thích ăn. Hắn tự học nấu ăn cũng không có gì lạ, trước đây cậu chưa từng đến đây, Bùi Minh Ưu trong lòng cảm thấy hơi ngượng ngùng, hình như anh ấy càng ngày càng biết ít về Giang Viễn.

Giang Viễn vốn tưởng rằng Bùi Minh Ưu sẽ không thể không nhắc tới chuyện tối hôm qua, lại không nghĩ tới cậu ăn thật nghiêm túc, Giang Viễn nhìn một hồi, tựa hồ là ngoài ý muốn nói: "Tối hôm qua..."

"Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!" Bùi Minh Ưu đầu tiên là bị nghẹn, sau đó nhanh chóng nuốt xuống thứ trong miệng, sốt sắng nói: "Anh... Anh không cần lo lắng, em... Em không sao, em biết anh đang giúp em, chúng ta đều bị pheromone khống chế, không còn cách nào khác..."

[ABO/Song] Mông Kiều Cao Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ