Đôi cẩu nam nam này, nếu ở chung với hai người này thì sẽ thành lợn!
Bàn trà đầy những hộp đồ ăn lớn nhỏ, trong đó có đủ loại đồ ăn mang về cổ điển hàng ngày dành cho sinh viên đại học, pizza, gà rán, xúc xích cay, sushi , xúc xích phô mai, trà sữa...
"Đã mấy ngày không ăn sao?" Cù Tinh Dương kinh ngạc nhìn Bùi Minh Ưu vui vẻ cầm hộp cơm cánh gà nướng, "Theo tôi thấy, cậu đặt nhiều đồ ăn như vậy, cậu có thể ăn hết sao?"
Bùi Minh Ưu ngồi xuống và mở hộp, đeo găng tay dùng một lần và gặm chân gà một cách thích thú mà không nhướng mày.
Cù Tinh Dương cầm một miếng pizza gặm nhấm: "Tôi giới thiệu cho cậu một số nhà hàng ăn ngon, bạn cùng phòng của tôi nói với tôi, sau này cậu có thể gọi."
Bùi Minh Ưu cuối cùng cũng hạ mình mà ban cho Cù Tinh Dương một ánh mắt: "Tôi bây muốn ăn."
Cù Tinh Dương khóe miệng giật giật: "Huynh đệ, cậu đã gọi gần mười suất đồ ăn rồi!"
Bùi Minh Ưu nhét ống hút vào cốc trà sữa: "Nếu cậu không gọi nữa, tôi về sau không có cơ hội ăn nữa!"
"Cậu sao vậy?" Cù Tinh Dương ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn cho cậu, "Nhà cậu không cho cậu ăn đủ sao?"
Bùi Minh Ưu phồng má: "Đều là lỗi của Giang Viễn!"
Cù Tinh Dương hiểu ra, lại là Giang Viễn, anh biết mỗi lần Bùi Minh Ưu mất bình tĩnh đều là vì Giang Viễn, cho nên anh không có gì để lo lắng. Anh tưởng rằng chú và dì của cậu đã cắt giảm chi phí sinh hoạt của Bùi Minh Ưu chứ.
Trưa hôm nay Bùi Minh Ưu đột nhiên chạy tới. Cù Tinh Dương đánh máy cả đêm hôm qua liền ngủ thiếp đi. Anh bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, khi nghe Bùi Minh Ưu nói cậu đang ở trước cửa, anh còn tưởng rằng mình đang mơ. Sau khi không ngừng lấy đồ ăn ra, Cù Tinh Dương tắm rửa bước ra khỏi phòng tắm và chết lặng khi nhìn thấy đống đồ đạc trong phòng khách.
Bùi Minh Ưu nhìn thấy nước trên tóc Cù Tinh Dương nhỏ từng giọt xuống cổ anh: "Tinh Tinh, cậu nên sấy tóc đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh."
Cù Tinh Dương nghi ngờ nhìn cậu: "Cậu trước kia đều không quan tâm có sấy tóc sao?"
Bùi Minh Ưu đá tay anh một cái khi đang rắc gia vị lên gà rán, chết tiệt, những gì anh nói vừa rồi nghe quen quá, chẳng phải chỉ là những lời Giang Viễn vang lên bên tai cậu hàng ngày mà thôi, cậu đã bị Giang Viễn ảnh hưởng sâu như vậy!
Bùi Minh Ưu cắn một miếng gà rán, nhếch mép cười như đang nhai thịt ai đó: "Ha ha, đã tháng 11 rồi, tôi quan tâm đến cậu thôi."
Cù Tinh Dương cảm thấy nổi da gà mà sờ sờ tay mình: "Bùi đại nhân như thế này, tiểu nhân không dám nhận a!"
Bùi Minh Ưu trợn mắt: "Lăn đi."
Cù Tinh Dương dựa vào trên ghế sô pha vẫy tay: "Trong nhà tôi không lạnh, còn có điều hòa được tự động điều chỉnh về nhiệt độ ổn định, không cần sấy tóc." Nhìn thấy trên mặt Bùi Minh Ưu lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, anh đưa khăn giấy ra, "Cởi áo khoác ra đi, không nóng sao?"