21.Em ở đây, Giang Viễn, anh sao vậy?

840 20 0
                                    

Em ở đây, Giang Viễn, anh sao vậy?

Phòng để quần áo, Giang Viễn mặc vest màu xám bạc, hai chân thon dài tùy ý đứng, nghiêng người dựa trên trên tường, đôi mắt nhìn chằm chằm phòng thay quần áo.

Lạch cạch một tiếng, phòng thay quần áo mở ra.

Mỹ nhân bước ra mặc bộ vest đen vàng, vải chỗ sáng rực khi có ánh sáng chiếu vào, dáng người cao ráo thẳng tắp, dáng vẻ kiều diễm, động tác ánh mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng vào vẻ đẹp hấp dẫn, rạng rỡ và quyến rũ. Một sự hiện diện có thể được nhìn thấy trong nháy mắt.

Giang Viễn trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.

Không hề nghi ngờ gì nữa, Bùi Minh Ưu rất đẹp, mỗi lần cậu xuất hiện trước mặt bạn bè sẽ khiến mọi người cảm thấy vẻ đẹp của người này không có giới hạn.

Bùi Minh Ưu nhìn đến tây trang giày da trên người Giang Viễn, cậu bước tới nhìn, giúp hắn sửa cổ áo sơ mi: "Trông anh thật đẹp trai Giang Viễn."

Giang Viễn ôm lấy vòng eo thon gọn của người trước mắt, cùng một bộ tây trang cắt may khéo léo, làm nổi bật rõ ràng những đường cong trên cơ thể xinh đẹp của cậu: "Em mặc đồ trông rất đẹp, anh không muốn em đi ra ngoài."

Thanh âm của hắn mang theo một chút ám ách, trong mắt hiện lên một tia chiếm hữu mạnh mẽ không che giấu, hắn ôm mặt Bùi Minh Ưu, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, thật sâu mà xâm nhập, chiếm hữu, đoạt lấy, câu lấy chiếc lưỡi mềm trêu đùa mút.

Mãi đến cậu khó thở, Giang Viễn mới buông ra, cúi đầu nhìn đôi mắt đen xinh đẹp có chút ươn ướt của cậu.

Bùi Minh Ưu bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn, lại bởi vì hơi nước tràn ngập đôi mắt cùng đuôi mắt đỏ thẫm trông không đáng sợ, cậu đẩy hắn ra, tiến đến trước gương nhìn nhìn miệng mình, còn tốt, nó chỉ hơi đỏ, chứ không có sưng lên.

Hai người kết thúc kỳ nghỉ đông về nhà, gần đây Giang Viễn không biết làm sao, dính người đến không đỡ nổi, Giang Viễn để lại mùi hương của mình trên omega, mặc dù pheromone trên người Bùi Minh Ưu vốn đã nồng nặc đến mức bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt, sẽ biết omega này yêu alpha của mình đến mức nào.

"Đừng hôn nữa, nếu không sau này anh sẽ không gặp được ai nữa." Bùi Minh Ưu nắm tay Giang Viễn ân cần dạy bảo nói.

Hôm nay hai người sẽ được bố mẹ đưa đến một bữa tiệc đấu giá vô cùng hoành tráng, khách mời đều là gia đình quý tộc hoặc người nổi tiếng mới nổi, người trong giới giải trí chỉ mời những người đứng đầu.

Giang Viễn miễn cưỡng đồng ý, Bùi Minh Ưu lấy chiếc cúc cổ tay màu vàng xám cài vào cho hắn, mặt tỏ vẻ hài lòng, sau đó Giang Viễn nhìn cậu một cái, còn thêm chiếc kẹp cà vạt màu xám bạc cho Bùi Minh Ưu, trang phục hai người giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, ăn ý với nhau như một cặp trang phục đôi.

Bùi Minh Ưu lôi kéo Giang Viễn đi ra ngoài, người mặc một chiếc váy màu xanh đậm tinh xảo, Dương Trân Ngọc sáng ngời trước mắt, kéo hai người tay gọi Minh Lan Tâm chụp ảnh cho ba người: "Chụp ảnh gửi đi, tất cả họ sẽ ghen tị với tôi vì có hai đứa con trai xuất sắc và đẹp trai."

[ABO/Song] Mông Kiều Cao Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ