1

221 16 8
                                    

Bấy giờ ở làng A, ai cũng biết tên Liễu Trí Mẫn - Con gái cưng của trưởng làng giàu có từ đời này sang đời khác, năm nay tới đời của Liễu Trí Mẫn có lẽ sẽ càng giàu hơn.


Năm 2004, Trí Mẫn chỉ mới có 4 tuổi, dáng vẻ bập bẹ bì bõm ú na ú nần được ông bà trưởng làng cưng nựng riết từ hiền lành như cục bột mà trở nên giang hồ bốn phương, đụng là chạm đến thì đón bảnh thì bá dô mà núc!


Có lần, Trí Mẫn được mẹ cho ra ngoài đồng chơi với lũ con nít cuối xóm làng, chơi sao đó sáng sớm không sao hết mà về tối là có người tới mắng vốn.


"Trời ơi chị năm ơi, con Mẫn nó chơi cái gì với con Đình mà hồi chiều em đang nấu đậu hũ trong bếp rồi con Đình nó về khóc sướt mướt, em tưởng là nó té xong em dòm xuống chân nó ai ngờ cái quần của nó mất tiêu!"


"Trời trời! Mẫn!"


"Dáaaa?!" 


"Ra má biểu coi!!"


Bà năm hét lớn kêu Mẫn, tầm 3 phút sau Trí Mẫn chạy bộp bộp từ sau nhà lên, nhìn cái bộ dạng nó mà bà năm thở dài.. 


Nó chơi bùn, từ đầu tới đít toàn là bùn đất không, ai không biết tưởng nó là sinh vật lạ mà bắn chết nó thì tội. 


"Sao bây lấy cái quần của Đình?"


"Âu có, em Đình cởi quần đưa cho con mờ?"


"Bây xạo hả? Con Đình đó giờ nó ngoan nhất cái làng này, bây nói thật đi?"


"Đâu, thằng Tí nó nói sau này lớn nó mang Đình dìa nhà làm dợ, con hỏng thích nên con lấy quần của Đình coi như Đình là dợ con ớ."


"..."


Bà năm và mẹ của Đình hoảng hốt nhìn Mẫn, sau đó nhìn lại nhau, hai bà cười hiền từ. Sau đó bà ríu rít xin lỗi mẹ của Đình, mẹ Đình cũng không làm khó mà gật đầu cho qua, tụi con nít với nhau thôi á mà.


"Vậy Mẫn trả cho bác cái quần của em Đình đi."


"Hả? Quần của em Đình á hả.."


"Ừa, bây để đâu rồi?"


"Con để trong cái két sắt ớ!"


"..." Bà năm nhìn Trí Mẫn với cái ánh mắt đằng đằng sát khí, bà quay sang xin lỗi mẹ Đình thêm một lần nữa rồi hứa sẽ mang quần của Đình sang trả cho, sẵn tiện sẽ mua cho Đình bộ đồ mới.

lá diêu bông ≀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ