5

84 7 5
                                    

Đã 3 ngày trôi qua sau khi xảy ra sự việc hôm ấy, ông tư dường như biến mất và Mẫn Đình đoán là cha mình lại đi nhậu nhẹt và ở lại một nơi nào đó, còn về mẹ của Mẫn Đình thì đã hôn mê đúp 3 ngày. Vì vậy mỗi lần được Trí Mẫn và bà năm đi lên trạm xá nó mới được đi theo để thăm mẹ mình là bà Lan.


Hôm nay cũng vậy, Trí Mẫn đúng 7 giờ rưỡi cùng bà năm ngồi vào chiếc xe hơi đắt tiền, nó cũng chạy lon ton ra mà chào bà năm, sau đó vào xe ngồi kế bên Trí Mẫn.


"Mẫn Đình, con đừng có buồn nghe chưa! Bà Lan bả ngủ tại bả mệt quá thôi, đừng có nghĩ bậy!" 


Bà năm ngồi ghế lái phụ nhìn ra sau an ủi Mẫn Đình, lần nào có chuyện gì bà năm cũng là người an ủi nó hết, nó vui, buồn tủi nhục gì cũng vui khi bà năm an ủi nó, đối với nó bà năm cứ như người mẹ thứ hai của nó vậy..


"Dạ, con biết rồi bác năm."


"Sáng giờ em ăn gì chưa Đình?" Mẫn cũng lên tiếng hỏi thăm em.


"Dạ em chưa có ăn, nhưng mà em cũng hỏng có đói. Bác năm và chị Mẫn có ăn gì chưa ạ?"


"Chị ăn rồi, mẹ cũng ăn rồi luôn. Xíu tới nơi chị dẫn Đình đi mua đồ ăn ăn nhen?"


"Dạ thôi chị Mẫn, em đâu có đói, với lại phiền chị Mẫn nữa."


"Trời ơi Đình, con nói cứ như con Mẫn xa lạ với con vậy, hồi nhỏ nó còn tuột quần con vì ghen với thằng Tí đó Đình"


"Mẹ à..." 


Trí Mẫn giật giật cái môi nhìn mẹ mình, xong xoay qua nhìn Mẫn Đình thì thấy nó ngại ngại, mặt đỏ bừng trông đáng yêu chết đi được.


Xe chạy một hồi cũng tới trạm xá, bà năm bước xuống xách theo cái giỏ vào trong trạm xá trước Trí Mẫn và Mẫn Đình. 


Ở lại trong xe, Trí Mẫn nhìn sang Mẫn Đình cứ mãi hí hoáy gì đó dưới chân mình chẳng biết, lạ lẫm cất tiếng hỏi.


"Em làm gì vậy Đình?"


"Giày của chị bị dơ, em giúp chị lau cho nó sạch."


Nghe xong câu đáp của Đình, Mẫn nhăn mặt kéo tay nó lên mắng.


"Trời, thôi cô nương lên đây ngồi với tui, tào lao tào lao quài tui dả chết bây giờ."


"..." Thấy cái mặt nó buồn hiu, Mẫn bất lực.


"Muốn vô thăm má hông?"


"Đ..được hả chị Mẫn?"


"Được chứ sao không, đi, chị dẫn Đình vô trỏng."


Không có chần chừ, Trí Mẫn bước xuống xe trước rồi đưa tay vô nắm lấy tay Đình đưa ra đỡ nó, nhẹ nhàng mà ân cần, Đình hỏng biết sao tim mình nó cứ đập đập thình thịch á.


Đi được nửa đường thì thấy bà năm đi ra lại, Mẫn mới thắc mắc.


"Mẹ, Đình muốn thăm bác Lan nên con dẫn ẻm dô. Ủa mà mẹ đi đâu dạ?"


"Ừa bây vô trỏng đi bả trỏng á, má đi mua đồ ăn cho bả."


"Đình đói không con? Má mua cho mày ăn luôn."


"Dạ.. Con hỏng đó-"


Đình chưa kịp nói xong thì cái đầu vàng kia liếc nó rồi tranh lời.


"Mua cho Đình phần luôn đi mẹ, nhỏ này cứ im quài." Bực mình dễ sợ ha Mẫn?


"Dạ.. cũng được ạ.."


Trí Mẫn nhìn sợ quá làm Đình rén hết dám dòm luôn..


lá diêu bông ≀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ