4

74 9 6
                                    

"Không sợ mất mồ chôn dưới mã khơi, chỉ sợ nước mắt của mẹ đang rơi từng giọt..."

_____________


Vào nhà, Trí Mẫn vẫn ôm Mẫn Đình chặt ơi là chặt, mà Mẫn Đình thì khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem, dính hết vào cái áo sọc mềm đắt tiền của Trí Mẫn. Mà biết sao giờ, em bé của cô đang khóc, phải tìm cách dỗ em!


"Mẫn Đình, đừng có khóc nữa, Mẫn xin em đó!"


"Mẫn ơi..hức.. C..cha nói em như vậy..hức.. Có phải đúng lắm không Mẫn.."


"Không, Đình đừng nghĩ nhiều nữa! Thời đại nào rồi con gái lớn còn ép đi lấy chồng chứ?"


"C-chân chị..hức.. có sao hong.. hức"


"Không không, hỏng có sao hết á, Đình ngoan ngoan nín khóc nghe chưa?"


Trí Mẫn buông Mẫn Đình ra đặt nó ngồi xuống giường lớn trong phòng riêng của cô nhưng mà khổ quá, Đình cứ ôm chặt lấy cô í, nên thành ra cô để em ngồi lên đùi mình câu cổ mình thỏa thích luôn..


"À ừ.. Đình có thể có con nhưng không có chồng nè, hoặc là có chồng nhưng không có con, hoặc là đều không có cả hai, có thể có vợ- ủa lộn."


"Hì hì.." 


Ủa, nó úp mặt vô vai Mẫn khóc xong nó cười hề hề ở trỏng nè?


"Đ-Đình đừng có nghe cái cuối nha, chị Mẫn bị liệu đó."


"Đâu có, em thấy bình thường à." 


Lúc này, Đình mới chịu lấy cái mặt ra khỏi vai Trí Mẫn, nó ngước lên nhìn cô, nước mắt đầm đìa nhưng mà sao vẫn xinh đẹp vậy nè? Ôi ức hiếp người quá đáng, làm người ta mê quá trời nên hãy ban hình phạt cho Mẫn Đình là mãi mãi ở bên Trí Mẫn đi nhé


"Chị Mẫn."


"Sao Đình?" 


Đối mặt với khuôn mặt phúng phính của Đình, Trí Mẫn rất muốn hôn nó nhưng mà.. Không thể. Cô hiện tại chỉ có thể đưa tay lên lau nước mắt cho nó, chỉnh lại những nơi tóc rối, dính vào mặt nó thôi.


"Chị thật đẹp, như ánh sao." 


Đình này giọng sau khi khóc cứ như em bé í, Trí Mẫn nguyện làm mẹ của em bé này luôn. - Mẫn nghĩ.


"Ánh sao hả? Chị thấy nó xấu quắc, sáng chói à!"


Trời ơi Trí Mẫn...


"Vì sáng nên mới đẹp.."


"Đình ngộ quá, sáng quá chói con mắt đui luôn!"


"A.. Đình đui rồi chị Mẫn ơi!" Mẫn Đình bỏ hai tay câu cổ cô mà đưa lên mắt che lại chừa mỗi cái miệng chúm chím và chiếc mũi ăn tiền, la chí chóe làm Mẫn dù đau vẫn cười lên.


Vì đang ngồi trên đùi Mẫn, lại còn buông tay ngã ngã ra sau xém nữa Đình cắm đầu xuống đất, may mà Trí Mẫn kéo mạnh Đình lên một cái mới cứu được nó. Nào ngờ, Trí Mẫn đô con kéo mạnh quá làm Mẫn Đình chồm lên đè Trí Mẫn xuống giường luôn?


"..."


"..."


...


"...Đình!" 


Trí Mẫn thấy Mẫn Đình cứ đè ở trên mình hoài nên hơi hơi bứt rứt trong lòng, đưa tay vỗ vỗ vào mông nó vài cái bốp bốp làm nó thoát khỏi ảo mộng xuân xanh mà chớp chớp hai mắt to tròn nhìn xuống. 


"...Em xin lỗi, chị Mẫn." Nó nói rồi ngại ngùng lùi lại, bước xuống đứng thẳng thớm nhìn Trí Mẫn. 


"Ừm.."



















































lá diêu bông ≀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ