8

91 11 0
                                    

Vừa đặt đít vào trong xe, thằng Tí từ đâu chạy tới một mực đòi gặp Mẫn Đình. Không có làm khó chi nhiều cái tụi này hết, Trí Mẫn kêu Mẫn Đình ra gặp thằng Tí rồi bản thân vô trong nhà ôm ấp mẹ cho đã cái nư.


"Đình nè.. Em đi xa nhớ ăn bận no đủ nghe chưa.. K-Khi nào em trở về anh có điều muốn nói với em lắm á!" 


Thằng Tí nắm lấy bàn tay của Mẫn Đình, cười nói, vẻ mặt có chút không cam chịu để Mẫn Đình rời đi.


"Chà.. Bà chị dà của mình có đối thủ gòi ây.." Nghệ Trác ngồi trong xe gác cằm, đưa ngón tay lên day day cắn cắn rồi nhếch mép.


"Anh Tí ở quê nhà lo cho mẹ giúp em, có chuyện gì thì... ừm, đây số điện thoại của em, anh muốn gọi thì cứ gọi" 


Mẫn Đình nói xong giơ cái điện thoại cùi bắp hiện sẵn số điện thoại ra trước mặt thằng Tí, dỗ dành xíu chứ đi xa anh em chí cốt này Mẫn Đình cũng chẳng vui vẻ cho lắm.


"Anh biết rồi.. Mẫn Đình đi thành đạt nghe, a..anh thươn--" 


Thằng Tí bước chân một bước, ghé sát đến định ôm Mẫn Đình vào lòng, nào ngờ Trí Mẫn nói chuyện với bà năm xong bước ra hét lên làm nó sợ quá rụt về luôn đâu.


"Đình! Lâu quá vậy em? Nhanh lên coi." 


"Dạ em biết rồi. Thôi em đi nha anh Tí, còn mẹ thì em nhờ anh nha!" 


Đình cười một cái làm thằng Tí xao xuyến, điêu đứng con tim tầm 5s xong lại phẩy tay bái bai Mẫn Đình.


"Anh sẽ cố, Đình đi đi, chú ý sức khỏe nghe Đình nghe..!"


Mẫn Đình lai cười thêm một cái rồi bước vào trong xe ngồi cạnh Trí Mẫn, có phải hay không thằng Tí lại cảm giác nó ngày càng yêu Mẫn Đình nhiều hơn..


"Nãy nó nói gì dới em dậy Đình?" Tự dưng mái tóc bạch kim kia quay sang nói chuyện với Đình làm nó hết hồn mở to hai mắt.


"À dạ.. Anh Tí dặn dò em vài câu lên thành phố sống tốt thôi à, có chi hông chị Mẫn?"


"Ờ, hỏng chi hết á" 


Không hiểu sao trong lòng Mẫn lại cứ nhói nhói..


"Hai má nội im lặng coi, lái xe mệt rồi còn gặp thêm quả này nữa chớ"


"Tao trừ lương mày nát bét giờ á tin không?"


"Bớ người ta giám đốc cái mọe gì mà đòi trừ lương nhân diên quài bây ơi!"


NingNing vừa lái vừa cười bắn nốt cao đùng đùng trong xe, còn Trí Mẫn thì giơ hẳn ngón fxck yêu thương với Nghệ Trác.


Mẫn Đình nãy giờ không có xen vô chuyện của họ, nhưng mà khi thấy chị Trí Mẫn giơ cái ngón giữa lên nó không có hiểu, nó chọt chọt ngón tay vô vai Trí Mẫn hỏi


"Chị Mẫn ơi, cái này là cái dì dị chị Mẫn?" 


Khi thành công khiến cô chú ý nó thì nó giơ hẳn ngón giữa vào mặt Trí Mẫn làm cô hú hồn bật ngửa


"Ờ.... Đình, cái này là thuật ngữ yêu thương của chị với Trác, em không có biết thì đừng có giơ lên vậy ha!"


"Á há há bà già lớn đầu dạy hư con nít!"


"Con quỷ cái mày lo lái xe!"


NingNing cứ chọt miệng vô câu chuyện mải miết, làm Trí Mẫn tức ói máu hận không thể búng tay làm bay của nó mấy triệu bạc.


"...Ngủ đi em, Đình. Đường xa dễ mệt lắm."


"Dạ.. Em chịu được mà chị Mẫn."


Một câu chị Mẫn hai câu cũng chị Mẫn, Mẫn Đình rốt cuộc là em muốn Trí Mẫn này phải làm sao đây? Bộ em không có biết tim của tui đập thình thịch thình thịch mở party nãy giờ hả??


Mà Mẫn Đình vẫn cứ ư là thoải mái, nó hướng mặt mình ra cửa xe nhìn ngắm quang cảnh thiên nhiên mặc dù Nghệ Trác chạy xe cứ như đua xe bạt mạng cô hồn vậy..


Lời nói sao thắng được thời gian?


Mẫn Đình lúc nãy còn nói chịu được mà bây giờ ngửa đầu ngủ gục mất tiu. Trí Mẫn bà tám len lén nhìn sang nhỏ đang ngủ ngon ơ kia rồi phì cười một tiếng, mạnh mồm cho lắm vào rồi cũng gục ngã.


Cô kéo Mẫn Đình tựa đầu vào vai mình, mà tự dưng xịt keo phát cộng thêm cái bản mặt trứng cút đỏ lét


Biết sao hôn?


ai biểu Mẫn Đình cứ như con cún nhỏ tìm được hơi ấm mà dụi dụi đầu vào vai Trí Mẫn rồi phát ra tiếng hừ hừ trông cưng quá chi? Làm người ta đỏ mặt rồi.


lá diêu bông ≀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ