7

75 10 11
                                    

Đúng như lời Trí Mẫn nói, tầm 5 phút sau có chiếc xe nào đó đậu ở trước nhưng không có chạy vô, đậu ngoài ngoải bấm kèn inh ỏi ồn ào làm bà năm đang chuẩn bị lội bộ tới chợ mua chút đồ nấu cho tụi nhỏ ăn cũng phải chạy về kêu Trí Mẫn và Mẫn Đình ra ngoài xem sao.


Trí Mẫn ra trước cửa chống nạnh dòm cái xe ngoài ngoải, sau đó móc điện thoại ra bấm bấm gì chẳng biết, chỉ 5 phút sau có cái đầu đỏ lè đỏ lét đi dô rồi đứng chống nạnh nhăn mặt dòm ngược lại Trí Mẫn.


"Nghệ Trác! Tao đục vô mặt mày thành cái mâm đựng thịt luôn bây giờ chứ bấm kèn ồn hả mậy?"


"Má nội già bà nội cố bà chừng nào đi về? Sáng sớm réo tên tui là tui ứa bà rồi đó."


Nghệ Trác dùng bàn tay co lại che nắng, chân bước dài bước ngắn ngày càng thu hẹp khoảng cách với Trí Mẫn, thoáng chốc đã đứng trước mặt cô.


"Ừa, mục đích của tao là đưa một bé lên ở cùng, sẵn hành hạ mày cho bỏ ghét."


"Ê bà già tào lao si ba chao, tui không có phòng để chứa gái gú của bà đâu à."


Nghệ Trác giơ ngón phắc trước mặt Trí Mẫn.


"Ơ thế à? Vậy cái tiền lương tháng này của mày tao nghĩ..."


Mẫn đưa tay gác cằm, ánh mắt lướt từ trên Nghệ Trác lướt xuống.


"Em còn chị ơi, phòng em có đầy!"


"Ừa."


Trí Mẫn hừ mũi một cái đầy thách thức, sau đó phủi tay chống nạnh hét vô trong nhà.


"Mẫn Đình! Ra đi nè em."


"Dạ chị Mẫn đợi em xíu!"


"Nhỏ này nó mang gì nữa vậy trời??" 


Trí Mẫn thở dài thườn thượt khi trông thấy Mẫn Đình kéo lê cái gì đó ra khỏi phòng giống kéo cái bao xác chết.


Bà năm đi ra xem coi đứa chạy xe nãy là ai mà nó ồn ào, sẵn thấy Trí Mẫn hỏi vậy đáp luôn cho nó róp rẻng.


"Má thấy nó xách cái bọc gì bự tổ chảng ở trỏng, bây dô coi đi" 


Trí Mẫn nghe mẹ mình nói vậy nhịn không được chạy một phát thật nhanh vào phòng, cái họng ầm ĩ hết cả xóm cả làng.


"Chời đất cơi. ĐÌNH! CHỊ KÊU EM ĐỪNG CÓ MANG MÀAA!!"


Thấy Trí Mẫn với Mẫn Đình lo chăm nhau, bà năm sợ nhỏ Nghệ Trác nó buồn, bà ra hỏi thăm nhỏ.


"Nghệ Trác hả con? Đi xa mệt hông, vô bác năm múc nước cho uống!" Bà năm ngoắc tay.


"Dạ thôiii, con mà mệt cái dì con chạy tám quận cũng được nữa hê hê." Nghệ Trác gãi đầu cười hề hề


"Nay lớn nhìn đẹp gái dữ ta, ăn bận nữa chậc chậc. bác năm phái cái mặt mèo của mày rồi đó"


"Í í, ngại quá."


Nghệ Trác xua tay tỏ ý quá ngại bác năm đừng có chọc con nữa, mà ai ngờ bác năm lại nói cho nhỏ đỏ mặt tía tai luôn đâu?


"Chời cơi mơi mốt chị kêu sao làm dị nghe hong? Tiền chị thiếu gì mà hông mua được cho Đình vài bộ đồ?!"


Trí Mẫn xách Mẫn Đình lên vai bước ra như một vị thần tỏa sáng lấp la lấp lánh đứng trước mặt bà năm và Nghệ Trác đang nhăn mặt khó hiểu.


"Ờ.. Ẻm lì quá nên con làm dị cho bớt lì, thôi để con vác em Đình quăng dô xe."


Trí Mẫn vừa đi được vài bước xém nữa đã ngã, thân con gái con đứa sao mà mạnh mẽ vậy được chứ?


"Con Đình mà bị gì là tao chém mày nát xương nha Mẫn!"


Bà năm sợ cô té làm Mẫn Đình bị thương nên nhắc.


"Ủa gòi rốt cuộc con hay Đình là con ruột của mẹ?"


"Mày!"


"Đó!"


"Nhưng tao thương con Đình hơn bản mặt mày!"


"..."

lá diêu bông ≀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ