3

100 10 11
                                    

Rồi, vô nhà ngồi mà như sắp bị tra khảo tội danh tới nơi vậy. Thằng Tí với con bé té u đầu hồi nãy ngồi chung một ghế, mẹ cô ngồi một ghế đối diện, cô ngồi khép nép như gái 18 về ra mắt nhà chồng thì run rẩy khi 3 cặp mắt đó nhìn chằm chằm vô mình.


"Sao không báo cho má trước?"


"Thì cho nó bất ngờ chứ mẹ, tưởng đâu mẹ nhận ra ai mà ngờ mẹ toàn lo cho người ngoài không à." Trí Mẫn đảo mắt một vòng


"Gì? Người ngoài cái gì mậy! Đây là đứa hồi nhỏ mày thân nhất đó!" Bà năm lấy ly rót nước lạnh ra rồi đẩy sang bàn Trí Mẫn.


"Có nhớ ai đâu, mẹ làm như con nhớ dai lắm dị á!"


Trí Mẫn cầm lấy ly nước uống cái ực hết sạch, sau đó đặt xuống bàn tay đưa lên chỉ về hướng con bé té u đầu vì mê gái kia, miệng nhếch lên hỏi.


"Ê, đằng đó là ai vậy?" Cô hỏi thử, sợ nó bị câm nên thử cho biết.


"E-Em là Kim Mẫn Đình." Bất ngờ vì bị hỏi, Mẫn Đình ngại ngại nhìn sang bà năm rồi gãi gãi đầu, trả lời bằng cái giọng trong trẻo cao chót vót.


"Mẫn Đình hả...? Ê nghe quen quá mậy, Tí!" 


Trí Mẫn hết chỉ tay vào Mẫn Đình, sau đó chỉ qua thằng Tí đang bận ngắm người nó thương kia, hỏi. 


"À ừ.." Như bị bắt bài, thằng Tí ngại ngại ậm ừ cho có.


"Là Mẫn Đình, hồi nhỏ mày ghen bậy ghen bạ lấy cái quần của con nhỏ bỏ vô két sắt!"


Bà năm vừa uống trà xong, nhàn hạ nói, trong câu còn có chút nhấn nhá như cho con gái mình đội quần chết cha nó luôn.


"À à nhớ ời..-ỦA?" 


Trí Mẫn giây trước còn hùng hổ hỏi tên người ta, giây sau ngại quá mà vờ lấy lý do đi cất đồ bỏ vào trong phòng hú hét. 


Khi cô vừa rời đi vào phòng mà không hề hay biết rằng Mẫn Đình vẫn luôn mỉm cười dõi theo từng cử chỉ, nó vui dữ lắm, vui vì người nó thương trở về, vui vì nó sắp được chung nhà với người nó thương, gọi ba mẹ người nó thương 1 tiếng là ba mẹ.


"Trời má! Sao hồi nhỏ mình điên dữ trời."


Trí Mẫn ngại ngùng, đưa tay lên vuốt tóc của mình xong quăng đại cái túi xách và vali vào trong góc, sau đó nhìn gương xem mặt mình có đỏ không hay bị mất lớp make up hay không. Sau khi chỉn chu xong hết, Trí Mẫn bước ra ngồi nhìn mẹ mình.

lá diêu bông ≀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ