Chap 1: Tuổi thơ của hai chị em 1

833 7 1
                                    

Phần này mình sẽ kể về lần bị phạt đáng nhớ nhất lúc nhỏ, góp phần hình thành nên tính cách sau này của Hân và Minh

______________________________________________________________________________

Minh sống với gia đình chị Hân từ nhỏ. Cả nhà Hân ai cũng yêu thương Minh, xem Minh như con ruột trong nhà. Có lẽ chú thím muốn dành nhiều tình thương để bù đắp những mất mát quá lớn của cậu. Thời gian trôi qua, cả Minh và Hân đều được chú thím dạy dỗ rất tốt.

Chú là người thưởng phạt nghiêm minh. Cả Hân và Minh nếu phạm lỗi đều sẽ bị chú phạt đòn. Hân rất thương em trai nên từ nhỏ thường xuyên nhận hết trách nhiệm về mình cũng như bảo vệ cậu không bị người khác bắt nạt. Đối với Hân, chỉ có cô mới được bắt nạt Minh. Sau những lần nhìn thấy Hân đánh lại những kẻ bắt nạt mình, cũng như chịu phạt thay cho mình, Minh cố gắng phải trở nên mạnh mẽ hơn và chỉ cho phép mình cúi đầu trước chị Hân.

Một lần, Minh và Hân đang dọn dẹp nhà cửa thì "XOẢNG!" chiếc bình hoa rơi xuống đất vỡ nát. Một mảnh vỡ vô tình văng trúng chân Hân làm chân cô bị thương. Mặt Minh lúc này trắng bệch vì Minh biết đây là chiếc bình mà chú rất thích. Nghe thấy tiếng động, chú Long vội vàng chạy đến thì thấy mảnh vỡ của chiếc bình vương vãi khắp sàn.

- Hai đứa có sao không?

Hân với bàn chân đang chảy máu và Minh với gương mặt thất thần chỉ khẽ cất giọng: "Dạ không sao ạ."

- Ai làm vỡ bình hoa của ba?

Hân biết Minh đang rất sợ - sợ bị chú Long phạt, sợ vì làm Hân bị thương. Cô định lên tiếng bao che cho Minh thì đột nhiên theo bản năng Minh lại lên tiếng trước: "Con xin lỗi chú, con không cố ý, chú tha lỗi cho con."

Chú Long có chút cau mày nhưng thấy chân con gái đang bị thương, chú vội đỡ Hân ngồi lên ghế. Vừa băng bó vết thương xong thì chú nhận được cuộc gọi gấp từ công ty

- Giờ ba phải lên công ti có chút việc, hai đứa lo dọn dẹp rồi có gì tối mình nói tiếp.

- Dạ

Minh dạ nhưng trong lòng đang rối bời. Hân thấy Minh lo lắng thì cũng an ủi "Chắc là ba chị sẽ không phạt đâu, em đừng lo". An ủi vậy thôi nhưng cả Hân và Minh đều không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Vì gần năm trước, vì đùa giỡn mà hai đứa làm vỡ chậu hoa của chú, lúc đó chú đã rất nóng giận và phạt hai chị em mỗi người 5 roi đau điếng.

Minh chưa hết lo lắng thì lại đến lượt Hân. Bạn của Hân vừa nhắn báo là trường có gửi kết quả kiểm tra vào điện thoại phụ huynh rồi. Hân thầm nghĩ: "Cuối cùng ngày này cũng tới, chắc là tối nay mẹ sẽ nói với ba về con điểm 2 trong bài kiểm tra một tiết Hóa." Hân chỉ lặng lẽ thở dài một hơi vì cô biết mình có lỗi và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lỗi sai của mình. Nói là chấp nhận thế thôi chứ bị phạt thì ai chẳng lo.

Tối hôm đó, tại phòng chú thím:

- Em nghe nói hai đứa làm bể bình hoa anh thích à? Rồi hai con có sao không anh? - Thím Hiền hỏi chú Long

- À đúng rồi, bé Hân chỉ bị thương một chút ở chân thôi, em đừng quá lo. - Chú đáp

- Anh đừng giận quá mà phạt roi tụi nó, tội hai đứa.

Câu chuyện SPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ