Chap 6: Suy nghĩ trong Thanh 2

345 12 0
                                    

Về đến nhà thì thấy mẹ đang trong phòng, Thanh vô cùng mừng rỡ vì lâu ngày không gặp mẹ. Thanh chạy vù vào nhà, ôm lấy mẹ:

- Mẹ về rồi à, con nhớ mẹ quá.

- Thôi thả mẹ ra đi con, mẹ đang soạn đồ.

- Mẹ lại đi nữa à?

- Mẹ về chút rồi đi công việc tiếp.

Thanh chưa kịp mừng quá lâu thì nỗi buồn đã ập tới. Cô trầm ngâm nhìn mẹ, đây là giây phút hiếm hoi cô được ở gần mẹ.

- Dạo này con khỏe không?

Vừa hỏi mẹ của Thanh vừa kéo va li ra ngoài.

- Dạ khỏe. Con có chuyện này muốn nói. – Thanh ngập ngừng

- Quan trọng lắm không con, giờ mẹ đang bận, ráng giữ sức khỏe học tốt nha con. Bye con.

Nói rồi mẹ nhanh chóng bước ra khỏi nhà, lên chiếc ô tô đã đậu sẵn trước cửa. Thanh định nói cho mẹ biết con điểm thấp của mình với hi vọng mẹ để ý đến, ít nhất được nghe mẹ la, cảm nhận được sự quan tâm chứ không phải câu hỏi thăm sức khỏe qua loa và lời dặn dò như mọi khi. Suốt đêm đó, Thanh vừa có chút buồn, vừa có chút tội lỗi với Minh khi vì chăm sóc Thanh bệnh mà bị điểm thấp rồi bị phạt, đâu đó cô cũng có chút ghen tị với Minh. Cảm xúc rồi bời, Thanh rất muốn khóc nhưng không thể, có lẽ thiếu một chút gì đó để những cảm xúc trong lòng cô được phát ra. Cứ mông lung trong suy nghĩ rồi Thanh dần thiếp đi.

Ngày hôm sau, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Tại nhà Minh:

- Minh ơi dậy đi, xuống ăn sáng rồi chị thoa thuốc cho nè, lẹ đi chị còn có hẹn.

- Nửa tiếng nữa đi chị, em buồn ngủ quá – Minh vừa ngủ vừa nói vọng xuống.

Hân lắc đầu thở dài, rồi tiếp tục đọc báo với tách cà phê trên bàn. Bỗng có tiếng mở cửa, Thanh bước vào làm Hân có chút bất ngờ:

- Sang chơi sớm vậy em, ăn sáng chưa, chị làm rồi trong bếp đó. Minh còn đang ngủ, em lên gọi nó dậy giúp chị với.

- Dạ em ăn rồi, giờ chị có rảnh không, em muốn nói chuyện với chị một chút.

- Có chuyện gì vậy em, 30 phút nữa chị có hẹn. – Hân bất ngờ

- Dạ vậy cũng đủ rồi, mình vào phòng chị được không?

Thanh lặng lẽ mở của bước vào phòng. Hân bước theo có chút khó hiểu "Con bé này hôm nay bị gì thế nhỉ?". Hân và Thanh ngồi xuống giường. Hân nắm tay Thanh

- Sao có chuyện gì, em nói chị nghe. Minh bắt nạt em đúng không, để chị xử nó.

- Dạ không ạ? Minh rất tốt với em

- Thế chuyện gì mà em ngập ngừng vậy?

- Chị có thể phạt em giống Minh được không ạ?

Hân ngỡ ngàng khi nghe lời nói đó, cô đưa tay sờ trán Thanh:

- Em có bị gì không? Ai đời lại muốn bị đánh.

Câu chuyện SPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ