Chap 4: Cô bạn thân

532 9 1
                                    

Từ bây giờ mình kể về thời gian hiện tại. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

______________________________________________________________________________

Thời gian thấm thoát trôi qua, chú Long và thím Hiền vì công việc nên đã ra nước ngoài định cư, thỉnh thoảng mới về thăm con. Căn nhà vốn rộng rãi giờ lại càng trống hơn. Hân đã 23 tuổi, hiện là nhân viên ngân hàng. Hân vừa là chị vừa như một người mẹ, cô vừa đi làm vừa chăm sóc em. Điều đó khiến Hân ngày càng trưởng thành và nghiêm khắc hơn. Sau đêm dằn vặt ba năm trước, cô đã tự hứa với bản thân phải thật chính chắn và trưởng thành để mẹ yên tâm đi công tác và cũng để thay mẹ chăm sóc Minh. Còn Minh đang họ lớp 12, dù học giỏi nhưng không hề thư sinh. Minh cố trở nên mạnh mẽ hơn để thay chú bảo vệ chị. Cậu không ngán bất kì ai ngoài chị Hân nên cũng vì thế mà thỉnh thoảng lại có vài trận đánh nhau, Minh có học võ nên hầu hết giành phần thắng. Điều này ít nhiều cũng làm Hân phải lo lắng.

Một buổi chiều, Minh cùng Thanh – cô bạn thân từ nhỏ của cậu – vừa tan học về. Dù nói là bạn thân nhưng trong lòng hai người đều có ý gì đó với đối phương. Minh vừa vô cửa hàng tiện lợi mua cây kem thì quay ra đã thấy có 5 thằng đang chặn đường Thanh.

- Bạn xinh đẹp ơi, rảnh không đi chơi với tụi mình đi – một trong 5 thằng lên tiếng

- Cút mẹ mày đi – Minh từ xa đi lại khoác vai Thanh

Thanh có chút ngại ngùng nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.

- Thì ra mày muốn chết – Một thằng hăm dọa

- Lên hết một lần đi

Trận chiến diễn ra căng thẳng, đương nhiên Minh dành chiến thắng. 5 thằng côn đồ lần lượt bỏ chạy. Sau trận chiến, quần áo Minh xộc xệch, có một vết trầy trên gò má và vài vết ở bàn tay.

- Bạn có sao không Minh – Thanh dùng khăn giấy lau vết thương cho Minh

- Không sao

Hiếm khi nào Minh để lại dấu vết sau khi đánh nhau, nhưng lần này vì 1 chấp 5 nên vết thương là điều không thể tránh khỏi. Xong xuôi, Minh chủ động nắm tay kéo Thanh đi

- Về thôi

Thanh có chút bất ngờ nhưng cũng rất thích. Rồi cả hai cùng đi bộ ra trạm xe bus. Nhìn thấy Minh có chút buồn, Thanh cất tiếng:

- Sao trông bạn buồn vậy Minh, sợ bị chị la à?

- Chị tui không la nhiều đâu, chỉ đánh thôi – Mình đùa nhưng trong lòng lại đau vì Minh biết với vết thương trên mặt thì không thể qua mặt chị.

Thanh chỉ nghĩ Minh nói đùa, vì từ nhỏ đến lớn cô chưa bị ba mẹ phạt đòn bao giờ. Đang đi thì đột nhiên cả 2 nghe tiếng còi xe hơi phía sau, Minh quay lại thì nhận ra xe của chị Hân. Hân hạ kính xuống nhìn ra ngoài

- Hai đứa đang đi về à? Lên xe chị chở về?

Hân liếc thấy vết thương trên má Minh thì cau mày lắc đầu. Sau khi Minh và Thanh đã ổn định vị trí thì Hân bắt đầu giới thiệu:

- Chị là Hân, chị của Minh.

- Dạ em tên Hân, bạn của Minh.

- Bạn thôi hay bạn gái – Hân cười đáp

Câu chuyện SPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ