Chap 10

158 6 0
                                    

Phần này có chút sm, mọi người cân nhắc nha

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19h tối Minh nhận được tin nhắn từ cô Ngọc "Em qua đi, cô trả nợ". Minh nhanh chóng bước xuống lầu thì thấy Hân đã lên đồ chuẩn bị đi đâu đó

- Chị đi đâu à? – Minh hỏi

- Chị đi sinh nhật bạn, khỏi chờ cửa. Tối mà em đi đâu đó?

- Em qua nhà cô Ngọc chơi

- Chơi rồi về sớm nha, đừng làm phiền cô nghỉ ngơi

Nói rồi Hân nhanh chóng ra khỏi nhà, còn Minh cũng sang nhà cô Ngọc. Ngọc vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu đỏ bằng vải voan lụa, nằm trên giường xem clip spank. Thấy Minh sang, Ngọc định đứng dậy đi chuẩn bị roi. Minh ngồi trên giường, nằm lấy tay Ngọc, kéo cô nằm ngang đùi mình. Minh đưa tay kéo quần Ngọc xuống, ngắm nghía bờ mông căng tròn với vài vết bầm.

- Sao thế em? – Ngọc ngơ ngác hỏi

Không chờ quá lâu, Ngọc mau chóng thấy mông mình có chút lạnh lạnh.

- Thuốc này lành vết thương tan máu bầm hiệu quả lắm, hồi đó mỗi lần bị đòn là hai chị em em được bôi thuốc này, mau hết lắm. – Minh vừa bôi thuốc vừa nói

- Không đánh tiếp à?

- Dạ thôi để mai đi cô, mai tính thêm lãi chứ nay chưa hết ngày không tính được – Minh cười nói

Nói rồi Minh đưa tay xoa xoa, ấn ấn khắm mông Ngọc để thuốc mau thấm. Ngọc cũng nằm mà hưởng thụ. Sau một hồi thì Minh dừng lại, đỡ Ngọc nằm lên giường và ra về. Trước khi về Minh cũng không quên dặn dò Ngọc hãy chuẩn bị tinh thần cho buổi spank ngày mai.

Sáng hôm sau, Minh ngủ dậy khá trễ vì hôm nay Hân không gọi Minh dậy ăn sáng như mọi lần. Sau đêm tiệc quá chén hôm qua, Hân về nhà rất khuya và ngủ một giấc không biết trời đất. Lúc Hân giật mình dậy cũng đã hơn 9h sáng. Đầu óc cô vẫn còn đang quay cuồng, cảm giác lâng lâng của những li rượu đêm qua vẫn chưa tan hết. Theo thói quen, Hân với lấy chiếc điện thoại xem giờ nhưng khi màn hình sáng lên khiến cô giật mình tỉnh cả ngủ. Đó là 7 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ mẹ với nội dung: "Mẹ xin lỗi vì đã không dạy dỗ con thật tốt." Hân ôm đầu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, trong đầu cô loáng thoáng nhớ lại hình ảnh mình đang nhảy cùng đám bạn, những kí ức cũng dần hiện về. Lúc tối, khi Hân đang say men, vui vẻ nhảy nhót thì mẹ có gọi tới. Hân không kiểm tra kĩ mà bắt máy rồi tiếp tục quẫy, Hân không nhớ mình đã nói những gì lúc đó. Vừa nhớ lại Hân vừa sợ, cô vừa hoang mang vừa hối hận vì đã làm mẹ buồn. Hân vội gọi lại nhưng không thấy mẹ bắt máy. Hân nghĩ mẹ đang rất thất vọng về cô nên mới không bắt máy. Hân gọi đi gọi lại cho mẹ. Cô thầm nghĩ "con xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận, mẹ muốn đánh muốn mắng gì con cũng được, bắt máy đi mẹ ơi...". Đang bối rối thì đầu dây bên kia bắt máy, tiếng chú Long vang lên: "Mẹ con đang bân, có gì gọi lại sau nha con gái". Hân bất ngờ, chưa kịp nói gì thì nghe tiếng "cạch" như kiểu chú Long vừa đặt điện thoại xuống bàn. Hân nhận ra hình như ba quên tắt máy, từ đầu dây bên kia Hân nghe một tiếng "Chát" kèm tiếng la nhỏ của mẹ. Cô bất giác nhận ra điều gì đó, vô tình phát tiếng động, sợ bị chú Long phát hiện, Hân vội tắt máy. Tâm trạng cô đang rất rối bời không biết phải làm gì thì bất chợt giọng nói của Minh vang lên bên ngoài phòng cắt ngang suy nghĩ của Hân:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Câu chuyện SPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ