Chap 3: Tuổi thơ của hai chị em 3

518 11 1
                                    

Tối hôm đó, sau khi thay bộ đầm ngủ màu hồng quyến rũ, thím bước đến trước gương chuẩn bị thoa thuốc thì nghe có tiếng gõ cửa:

- Mẹ có đang bận gì không, con vào được không mẹ?

- Ờ mẹ đây, chờ mẹ tí

Thím mặc lại quần lót rồi nhanh chóng mở cửa. Hai mẹ con ngồi lên giường tâm sự:

- Ba đâu rồi mẹ? – Hân hỏi

- Ba đi công tác 2 ngày rồi con, có gì không con yêu

Hân ngập ngừng:

- Con xin lỗi mẹ, hôm trước con đã khai ra những chuyện mẹ giúp con che dấu với ba, lúc đó ba cầm roi nên con sợ quá.

- Không sao đâu con, ba đánh con nhiều không?

Hân không muốn mẹ phải lo nên nói dối, mặc dù hiện tại vết thương vẫn con đau nhưng đã đỡ nhiều nên cô có thể đi lại được.

- Vài roi thôi mẹ, mẹ đừng lo, con cũng khỏe rồi.

- Qua đây chỉ để nói với mẹ như vậy thôi à? – Thím Hiền xoa đầu Hân

- Dạ con sợ ba sẽ phạt mẹ nên con qua xin lỗi mẹ

- Đó là lỗi của mẹ, mẹ chấp nhận chịu phạt, như vậy mới làm mẹ thấy nhẹ lòng. Thôi con qua đây rồi thì giúp mẹ một chút

Nói rồi, thím chỉ tay vào tủ đựng roi:

- Con lại mở tủ đó lấy cho mẹ cây thước gỗ

Hân có chút ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời mẹ. Trong bụng nghĩ thầm "Chẳng lẽ mẹ định phạt mình, nhưng mà nhưng vậy cũng đáng". Hân mở tủ, cầm lấy cây thước, vừa quay người lại, Hân vô cùng bất ngờ khi thấy mẹ đang nằm sấp, đầm ngủ vén lên, quần lót kéo xuống, gối đặt dưới hông lộ ra cặp mông căn tròn với nhiều lằn đỏ nằm vắt chéo trên mông.

- Chuyện gì vậy mẹ? – Hân thốt lên

- Lúc ba phạt mẹ, còn 10 roi ba chưa đánh, có lẽ ba tha cho mẹ nhưng mẹ cảm thấy mình cần được nghiêm phạt đủ số roi, nên con giúp mẹ hoàn thành nốt số roi còn lại được không.

Hân cố gắng định thần lại, tự thấy xấu hổ vì việc làm của mình. Hân không mạnh mẽ như mẹ nên chỉ dám cúi đầu "Con xin lỗi mẹ"

- Lẹ lên đi con, không sao hết, này là mẹ yêu cầu.

Hân cầm roi chầm chậm đi đến bên mẹ. Thím Hiền thấy Hân còn hơi e dè nên lên tiếng:

- Đánh thật mạnh giúp mẹ nha, con đánh nhẹ thì mẹ bắt con đánh lại, như vậy làm đau mẹ thêm.

Hân lúc này chỉ ước như người nằm đó là mình chứ không phải mẹ, nhưng Hân không đủ can đảm để nói ra, cô cũng hiểu lòng mẹ, cô hít một hơi thật sâu rồi đặt roi lên mông mẹ.

- Con bắt đầu nha mẹ, sẽ nhanh thôi

- Ừm, mẹ sẵn sàng rồi

Thím Hiền nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, hít thở sâu, thả lỏng mông chuẩn bị nhận hình phạt

Câu chuyện SPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ