- Chào Hansol, trưa nay nắng gắt quá ha?
Choi Hansol bước vào phòng khám của Boo Seungkwan, mồ hôi hắn nhễ nhại khiến tóc mái hắn dính hết vào trán, hắn lại gần cái sofa rồi thả mình lên đó, nơi mà máy lạnh đang trực tiếp phà hơi lạnh xuống.
- Nè, uống miếng nước đi.
Seungkwan rót một cốc nước lạnh rồi tiến về phía người còn chưa cả thèm chào mình kia, nhưng cậu lại chẳng hề tức giận vì đây là chuyện thường ngày, cậu quen rồi, nhiều khi cậu còn gặp phải bệnh nhân thích động tay động chân cơ, lúc đấy chỉ có chạy trốn không thì cậu cũng ngỏm từ lâu rồi.
- Phiền thật đấy, chẳng cho tôi biết tôi bị bệnh gì mà vẫn bắt tôi phải quay lại đây sao?
Hansol vừa uống cốc nước xong liền làu bàu.
- Cũng phải có lý do nên mới bắt cậu quay lại đây chứ?
Seungkwan ngồi ngay ngắn đối diện Hansol, cậu tựa lưng vào ghế rồi nở một nụ cười nhẹ, ra dáng một người bác sĩ lành nghề.
- Yên tâm đi, chỉ là tôi muốn hiểu cậu hơn thôi, phải hiểu rõ hơn thì mới tìm đúng bệnh mà chữa chứ ha?
- Tuỳ anh.
Hansol vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi ấy mà nhìn Seungkwan, cái nhìn của hắn có vẻ chăm chú hơn, so với lần trước hắn không tập trung cố định mà nhìn khắp nơi, như thể muốn xoáy sâu vào tâm trí của cậu.
- Được rồi, trước hết thì chúng ta bằng tuổi đấy? Nên là cậu đừng gọi tôi là anh như thế nữa?
- Vậy sao? Thật may quá vì trông cậu cứ như con nít, tôi gọi anh mà thấy ngượng hết cả mồm.
Seungkwan có hơi bực bội với lời nói đó, chẳng biết là hắn đang khen mình nhìn trẻ hay là đang chê mình hành xử như con nít nữa, dù gì thì cậu vẫn phải kiềm chế mà nở một nụ cười thật tươi thôi.
- Mà thật là bằng tuổi không đấy? Nhìn cậu non thật sự, tôi không đùa đâu.
Không được đánh bệnh nhân, không được đánh bệnh nhân, không được đánh bệnh nhân!!!
Điều quan trọng phải nói 3 lần!
- Tin hay không tuỳ cậu thôi, không lẽ bây giờ tôi phải lấy giấy tờ ra chứng minh với cậu à?
- Rồi rồi, tôi tin cậu, được chưa?
Seungkwan nhướn mày, cậu hơi cúi đầu xuống để kính trễ xuống một chút, một màu trắng đang ôm lấy hắn, Hansol rõ ràng không tin lời cậu nói một chút nào cả!!!
- Bỏ qua chuyện đấy đi, bây giờ tôi sẽ hỏi thêm một số thứ, cậu có thể trả lời tôi đúng sự thật và đầy đủ chứ?
Hansol nhìn Seungkwan, tỏ vẻ không mấy hứng thú.
- Nếu cậu chịu trả lời đàng hoàng, tôi sẽ sớm chuẩn đoán được bệnh của cậu và cậu sẽ sớm được chữa, tức là cũng không cần phải tới đây mãi đâu.
Seungkwan không nhận được câu trả lời, tuy nhiên cậu thấy hắn thay đổi tư thế, Hansol ngồi dậy và chúi người về phía cậu, hai tay hắn chống lên đầu gối, dáng vẻ như thể chấp thuận với lời nói của Seungkwan và sẵn sàng nghe cậu nói.