Xanh dương

539 63 0
                                    

Hansol hào hứng bước vào văn phòng làm việc của Seungkwan, thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn đống giấy tờ trên bàn kia mà nở một nụ cười nhẹ, hắn thích cái sự tập trung này ở cậu.

- Chào Kwan, tôi lại tới rồi đây.

- Ồ, chào cậu Hansol, hôm nay trông cậu có vẻ cao hứng nhỉ?

Hansol đi về phía bàn làm việc của cậu, cả cơ thể hắn nhún theo từng nhịp khiến Seungkwan phải bật cười, trông hắn như một đứa trẻ to xác vậy.

- Hôm nay tôi có nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe lắm Kwan!

- Thật sao? Hôm nay tôi cũng có chuyện cần nói với cậu đấy.

- Thế hả? Vậy cậu nói trước đi rồi tôi kể cậu sau cũng được.

Seungkwan cười nhẹ khi thấy hắn đã ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế đối diện, cậu sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói.

- Chuyện là về bệnh tình của cậu ấy, sau vài ngày nói chuyện thì tôi cũng đã xác định được rồi, cậu chính là bị mắc chứng rối loạn nhân cách né tránh, biểu hiện của căn bệnh này chủ yếu là có xu hướng né tránh các tình huống xã hội hoặc tương tác có nguy cơ bị từ chối, phê bình hoặc bị làm bẽ mặt, nguyên nhân thì theo tôi phỏng đoán chủ yếu là từ gia đình cậu, tức là ngày nhỏ cậu thường xuyên bị cha mẹ chỉ trích ấy. Tuy nhiên, tôi nhận thấy phản ứng né tránh của cậu không mạnh, vì thế mà tôi nhận định rằng cậu chỉ đang ở mức bắt đầu có những biểu hiện của căn bệnh đấy mà thôi, chung quy là có thể chữa khỏi và quá trình chữa bệnh cũng sẽ không quá phức tạp đâu.

Hansol gật gù trước những lời Seungkwan nói, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn mà chăm chú nghe mình thế kia, hắn cũng khá là dễ thương đấy!

- Tóm lại là, cái bệnh này cũng không đáng lo ngại nhỉ?

- Ừm, bây giờ cậu chỉ cần uống thuốc mà tôi đã kê đơn thôi, đương nhiên tôi cũng sẽ nói lại cho cha mẹ cậu biết, họ cũng phải thay đổi cách sống nếu muốn cậu hoàn toàn khỏi bệnh. À ngoài ra thì, vì tôi đã hoàn tất việc chuẩn đoán bệnh cho cậu rồi nên từ hôm nay cậu không cần phải tới đây mỗi ngày nữa đâu nhé.

Seungkwan tập trung kê đơn thuốc, cậu bỗng cảm thấy một bầu không khí nặng nề đang đè lên vai mình, khẽ liếc lên nhìn người đối diện với chiếc kính đang bị trễ xuống, cậu thấy một màu xanh dương đang ôm lấy cả thân thể của Hansol.

- Tôi...không cần đến đây nữa sao?

- Ừm, việc cần làm đã xong hết rồi, chẳng phải cậu cũng muốn mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt sao?

Seungkwan nghĩ là mình đã nhìn lầm màu sắc, cậu gỡ kính ra rồi khẽ dụi cả hai mắt, sao màu xanh dương lại ngày càng đậm thế này?

- Ừ nhỉ, tôi muốn rời khỏi đây mà...

Hansol mím môi lại, hắn có vẻ như đang suy tư điều gì đó.

- Liệu sau này tôi vẫn có thể tới đây và gặp cậu có được không?

- Hừm, tôi e là không. Cậu biết đấy, trông tôi có vẻ rảnh rang vào lúc này, nhưng thực chất vì cậu là bệnh nhân của tôi nên tôi buộc phải dành thời gian cho cậu mà thôi, ngoài cậu ra tôi cũng còn những bệnh nhân khác mà tôi cũng cần phải lo cho họ nữa, vì thế nên tôi e rằng đó là chuyện không khả thi.

Căn phòng một lần nữa lại chìm trong im lặng, mãi cho tới khi Hansol dường như không còn chịu nổi cái bầu không khí này nữa, hắn bèn đứng lên chộp lấy tờ đơn thuốc rồi cứ thế bỏ thẳng ra ngoài, để lại một Seungkwan chỉ biết bàng hoàng với chuỗi hành động ấy.

Cậu nhăn mặt khó hiểu, rốt cuộc tại sao Hansol lại có phản ứng như vậy, cứ ngỡ hắn sẽ nhảy cẫng lên vui mừng, ai lại ngờ được hắn lại buồn bã tới vậy, cậu đã thấy màu xanh dương của hắn, thứ màu ấy thậm chí còn đậm hơn cả màu biển cả nữa, chứng tỏ hắn thực sự thấy buồn vì điều này.

Seungkwan thở dài, dù gì thì cậu cũng đã gần như hoàn thành rồi, chỉ cần gọi cho hai vị phụ huynh kia nữa thôi là cậu hoàn toàn có thể chấm dứt với ca này, cũng tức là sẽ chấm dứt với Hansol.

Nghĩ đến đấy, tim Seungkwan đập trật đi một nhịp, thật kì lạ mà, cậu bỗng thấy trống vắng là sao nhỉ?

[VerKwan] Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ