Seungkwan lái xe trong hoảng loạn, vì sao ư, vì cậu tin rằng Hansol đang gặp nguy hiểm!
Vài phút trước, cậu bỗng nhận được một cuộc gọi từ Hansol, ban đầu cậu không tính nghe đâu vì đống giấy tờ vẫn đang chờ cậu xử lý, thế nhưng linh tính cậu lại mách bảo rằng cậu sẽ hối hận nếu không nghe nó, vì thế nên cuối cùng cậu lại bắt máy lên rồi áp điện thoại vào tai mình.
- Alo? Hansol à?
- "...hức...Kwan...cứu tôi..."
Giọng nói thì trầm khàn, tiếng khóc thì đứt quãng, Seungkwan không nghe rõ được lời Hansol nói, cậu chỉ nghe được vài chữ rồi điện thoại đột nhiên bị cắt ngang, chỉ còn một tiếng 'tút' kéo dài.
Seungkwan nhăn mặt, cậu gọi lại một lần nữa thì lại chỉ nghe được tiếng thuê bao, lòng cậu ngày càng nhộn nhạo hơn, rốt cuộc không nhịn được lại lấy áo khoác và chìa khoá xe mà chạy tới nhà Hansol.
Ngay sau khi cậu bước xuống xe, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt cậu.
Hansol đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bộ dạng khóc lóc thảm thiết của hắn trông thật bi thương, phía trên là một người đàn ông với một người phụ nữ đang ôm lấy ông ta, có vẻ như bà đang cố gắng ngăn ông lại, và kinh dị hơn hết, trên tay người đàn ông đó đang cầm một con dao, mũi dao hướng thẳng xuống phía của Hansol.
- THẰNG CHÓ CHẾT!!! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT MÀY!!!
Người đàn ông vung tay xuống, Seungkwan lúc này không thể suy nghĩ được gì ngoài việc chạy thật nhanh và đá vào con dao ấy khiến nó bị văng ra đằng sau, song cậu liền quay người rồi đạp vào người đàn ông kia một cú khiến cả ông và người phụ nữ ngã nhào về phía sau, quả nhiên việc học võ ngày nhỏ không khiến cậu phải thất vọng mà.
- Hansol à! Cậu có sao không!?
Hansol ngước lên nhìn, chẳng phải là Boo Seungkwan mà hắn vừa cầu cứu sao? Cậu thật sự đã đến với hắn rồi sao?
- Đứng dậy đi, tôi dẫn cậu đi khỏi nơi này!
Hansol nghe thấy thế liền khẩn trương, hắn sụt sùi đứng dậy rồi chạy vào xe theo Seungkwan, cậu không ngần ngại liền nổ máy rồi phóng đi, mặc cho người đàn ông kia chạy theo sau cùng với những lời chửi bới.
Không khí trầm mặc bao trùm lấy cả xe, Seungkwan tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hansol một cái. Hansol vẫn đang sụt sịt, lâu lâu lại lấy tay dụi mắt, hắn không nói một lời nào, chỉ ngồi thu người lại và cúi đầu xuống, im lặng hơn bao giờ hết.
Seungkwan hiện tại không đeo kính vì khi nãy đi quá vội nên cậu đang thấy một màu đen, cũng chính là sự sợ hãi đang bao trùm lấy hắn.
Cậu biết ngay lúc này có hỏi cũng chẳng có ích gì nên cậu cũng chỉ biết im lặng đợi hắn mở lời, cho tới lúc đó cậu phải chăm sóc hắn cái đã.
Thế là Seungkwan chở Hansol về căn hộ của cậu, lấy một bộ quần áo mới rồi bảo hắn mau đi tắm đi, trong lúc đợi hắn tắm, cậu bỗng nhớ lại cái khoảnh khắc mình đá bay con dao kia, lúc đấy mà cậu đá lệch một chút thôi là con dao ấy đã cắm thẳng vào chân rồi, nghĩ đến đấy mà cậu không khỏi rùng mình, thật là may quá đi mà.
- Kwan...
Cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau, Seungkwan liền ngoái đầu lại nhìn, Hansol đã tắm rửa sạch sẽ không còn nhếch nhác như khi nãy nữa, nhưng khuôn mặt hắn vẫn lộ rõ vẻ bi thương, và màu sắc của hắn vẫn là một màu đen tuyền.
- Sao cậu không lau khô tóc đi chứ? Thật là, lại đây tôi sấy khô cho.
Seungkwan kéo Hansol về phía giường, cậu để hắn ngồi lên mép giường còn mình thì đứng cầm máy sấy lên, cậu luồn tay vào tóc hắn, mái tóc mềm mượt và có phần bồng bềnh khiến cậu có chút ghen tị.
Hansol từ lúc bước chân vào đây đều ngoan ngoãn nghe lời Seungkwan nói mà làm theo, hắn ngước lên nhìn cậu đang chăm chú sấy tóc cho mình, mái tóc hắn xoà xuống che lấp đi tầm nhìn, vậy mà hắn lại thấy cậu toả sáng hơn bao giờ hết, ấm áp và khiến hắn muốn dựa dẫm vào.
- Kwan...tôi muốn ôm cậu...
Giọng hắn run rẩy cất lên, Seungkwan không một chút do dự liền ôm hắn vào lòng, Hansol cảm nhận được hơi ấm từ người kia lại thấy nghẹo ngào, nhịn không nổi mà rơi nước mắt.
Hắn bấu chặt lấy lưng áo của cậu, khuôn mặt vùi vào bụng cậu mà khóc, chẳng oà khóc lớn như một đứa trẻ mà chỉ im lặng ấm ức, Seungkwan một tay xoa đầu một tay xoa lưng hắn, vỗ về người to xác nhưng lại có một tâm hồn mỏng manh này.
- Cha tôi...ông ta bảo rằng thất vọng về tôi vì đã nuôi tôi lớn mà tôi lại bị bệnh tâm lý thật, bảo rằng sẽ đưa tôi qua Mĩ rồi kiếm một bác sĩ khác vì nghi ngờ cậu lang băm chỉ muốn lấy tiền, tôi lên tiếng bảo vệ cậu và từ chối việc đi Mĩ, rồi ông ta bỗng nổi khùng, bảo rằng tôi là một đứa trẻ tồi, rằng ông không chịu nổi tôi nữa rồi, cuối cùng mới có sự việc này...
Hansol kể chẳng rõ đầu đuôi hay một thứ tự nào cả, nhưng Seungkwan lại có thể hiểu rõ những gì hắn muốn nói, cậu chỉ biết thở dài, thầm mắng hai vị phụ huynh kia trong lòng.
- Tôi mệt lắm, Kwan à...tôi không muốn về nhà...không muốn về đó đâu...
Giọng Hansol dần yếu đi, Seungkwan cảm thấy bàn tay hắn không còn bấu chặt tà áo của mình nữa, một lát sau lại thấy người trong lòng mình thở đều, hoá ra hắn đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi mất rồi.
Cái ôm của hắn cứng ngắc, như thể không muốn cậu rời đi một chút nào, chỉ cần gỡ tay hắn ra liền siết chặt vòng tay lại, có vẻ như hắn cũng chưa ngủ say nên tiềm thức vẫn còn chút ít.
Seungkwan chỉ biết thở dài rồi cố với tay tắt đèn, cậu đẩy nhẹ Hansol và nằm xuống giường cùng với hắn, cả hai cựa quậy để tìm tư thế thoải mái nhất, hắn vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hai tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng cậu.
Seungkwan nhìn màu sắc của hắn dần biến mất, cậu vuốt ve gương mặt đẹp trai nhưng lại bị che lấp đi bởi quầng thâm và sự hốc hác, chỉ mới mấy ngày không gặp mà hắn tiều tuỵ thấy rõ, nhìn dáng vẻ này của hắn khiến cậu càng thấy giận cha mẹ hắn nhiều hơn, đã đến nước này thì bọn họ thật sự không thể sống chung với nhau nữa rồi, rốt cuộc phải tách họ ra thôi!