6. Không Thích Người Mỏ Hỗn

59 8 0
                                    

Mặc dù miếng cháo trong miệng rất ngon và nhuyễn nhưng gần như nó bị mắc lại cổ họng khiến cô như nghẹn đứng.

Ma... ma cà rồng?

Quái gì chứ? Hắn tưởng cô sau khi sống lại lần nữa lại bị chứng bệnh hoang tưởng hay bị điên ư mà tin những lời đó?

"Anh đùa... đùa tôi đúng không?

Ực một cái cô lắp bắp nói.

Jungkook im lặng nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm chuyển đỏ kiểu muốn chia người Chaeyoung ra làm hai mảnh. Dùng hành động để chứng minh lời mình nói, hắn kéo cô sát về phía mình, từ từ nhe đôi răng nanh trắng sứ ra làm lời đáp.

Chaeyoung sốc toàn tập, đơ mấy giây, cô vội vàng cuống cuồng giãy giụa, thoát khỏi được vòng tay gân guốc cô dịch ghế ra xa, sự sợ hãi không ngừng tăng lên.

Hắn không đùa, thật sự... thật sự là ma cà rồng. Nhìn vẻ mặt hoang mang, rụt rè hắn thu lại răng nanh, nghiêng đầu nói với cô:

"Nếu tôi không phải ma cà rồng, thì cô có lẽ đã chết rồi".

Dứt lời hắn cầm bịch máu, hút lấy một hơi rồi xoay người đi về hướng phòng riêng.

Quay lại buổi hôm ấy, xác cô được để ngay ngắn chuẩn bị cho làm lễ rồi mang đi thiên, tro cốt sẽ được đặt cách nằm trong khu mộ họ Jung. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng một làn khói mỏng hiện ra, xác cô bị bế xác trên vai người đàn ông lực lưỡng, chỉ sau vài tiếng hồn lưu lạc bèn ấn định lại vài xác.

" Thật sự muốn cứu cô ta? Jungkook, anh bị điên rồi! "

Một cô gái nào đó hậm hực phản đối, nhưng hắn bỏ ngoài tai, tịnh tâm cứu người.

...

Nguyên cả tuần trời, cô không thấy mặt Jungkook, chẳng biết là điều nên vui hay không nên vui.

Bởi chỉ cần hắn lộ diện, là hình ảnh chiếc răng nhọn hoắt dính đầy máu tươi ám ảnh hiện lên trong tâm trí cô chẳng chút xúc tác. Nhưng cứ vất lấy cô lay lắt ở đây, liệu có tốt?

Cô không quen với "thạch trận" ngôi nhà, không dám đi linh tinh vì sợ lạc, toàn từ phòng ra vườn và từ vườn vào phòng, Chaeyoung chán ngất cái vòng lặp thường xuyên rồi.

Đương nhiên cô có hỏi qua người làm về thông tin của hắn, nhưng họ lại phũ phàng đi mất, có vẻ như hắn là bảo mật rất kĩ về cá nhân mình.

Ngã đầu ra ghế, cô thở dài mệt mỏi.

"Em thở dài? "

"Aaaa."

Giọng nói vọng từ sau lưng khiến cô giật mình thét lên. Con mẹ nó chứ, hắn là ma à mà thoát ẩn thoát hiện vậy.

À... là ma thật!

Chật tĩnh lại trái tim nhỏ bé, cùng lá gan thỏ đế Chaeyoung bèn cáu gắt máng hắn:
"Anh không biết phép lịch sử à? Đây là phòng con gái đấy! "

"Vậy nhà ai xây? " - hắn nhún vai khiêu khích.

Tới đây cô tặc lưỡi, quả nhiên là phải đầu hàng trước sự mưu mẹo của tên ma cà rồng chết tiệt này. Đã vậy liếc qua khuôn mặt điển trai kia càng dâng trào cảm xúc điên tiết hơn, chẳng lẽ tên vai ác cũng đẹp trai thế này à? Nếu thế thì hàng tá người muốn xung phong làm mồi nhử mất.

Mà vết thương của hắn sau vài tuần vẫn băng bó cực nhọc khiến cô có chút tò mò. Do hắn thực sự bị nặng đến mức đó, hay chỉ làm màu hoặc là sở thích cá nhân? Chaeyoung bĩu môi, suy nghĩ các phương án xảy ra với tên quái dị này.

Biết cô cứ thậm thụt để ý mình hắn vô sỉ hỏi:

"Em thích tôi à? "

"GÌ CƠ? "

Chaeyoung xổng cổ lên như thể con gà sắp bị cắt tiết.

"Không phải thì thôi. "

"Còn nếu là thật thì em bỏ tư tưởng đó đi, tôi không thích người mỏ hỗn. "

Câu nói kết thúc. Vật nhỏ xù lông liền bay thẳng vào người hắn điên cuồng cấu xé, hắn giữ đầu cô lại mặt có chút nhăn nhó do vết thương chưa lành bị đụng trúng.



[CHUYỂN VER]- 𝕂𝕆𝕆𝕂𝕊𝕀𝔼 - 𝐁𝐋𝐎𝐎𝐃 𝐌𝐎𝐎𝐍 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ