1. Tự Tử

122 9 0
                                    

"Em uống thuốc tránh thai? Con mẹ nó"

Dứt lời anh ta tát thẳng vào mặt cô. Bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cổ éo sát vào tường lạnh lẽo. Cô bấm môi, vết hằn trên má cùng đôi mắt đỏ ngầu dường như bất lực chẳng thể vết ra thêm giọi nước mắt nào nữa.

Bấy lâu nay, cô chịu đủ rồi.

Anh ta cưới cô về, nhưng thực chất chỉ là mua một sủng vật để thỏa mãn thứ vui tình dục rẻ tiền, để sinh cho anh ta một đửa con nối dõi. Tình cảm ư? Mạt kiếp anh ta cũng không trao cho bất kì một ai.

Jung Yoon-Oh là con người máu lạnh, anh ta đi lên từ việc ăn tươi nuốt sống người khác. Chính vì vậy, Chaeyoung ghê tởm người tự xưng là chồng của cô, càng không muốn mang trong mình cốt nhục của anh ta.

Ánh mắt cô giữ nguyên, nhìn chằm chằm khiêu khích sự bốc phát từ con quỷ dữ kia. Cô biết hậu quả thế nào, nhưng cô không sợ, bởi đối diện với anh ta, chính là nỗi sợ duy nhất cô đã vượt qua.

Jung Yoon-Oh nghiến răng, gằn ra từng tiếng:

"Được, nếu vậy để tôi xem cầm cự được bao lâu"

Bế xốc cô lên, anh ta y một tên cầm thú xích tay chân cô vào thành giường, chẳng chút động tác thừa xé toạc bộ váy mỏng manh. Dưới ánh nến nóng hổi, cô nhắm mắt lại, không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ô nhục. Cứ thế, Jung Yoon-Oh cấu xé cô từng mảnh, còn Chaeyoung kẽ mắt cô rỉ ra, giọt lệ ngay chính cô cũng không biết là ẩm ức, tủi hờn hay là căm phẫn, hận thù.

"Em nên nhớ tôi cưới em về bằng tiền, chứ không đơn giản chỉ là tình yêu. Làm tốt trách nhiệm của mình đi".

Jung Yoon-Oh hút điếu thuốc, hơi khó phả vào không trung tối sập. Cái không gian khó sử như bóp nghẹt lấy trái tim người con gái đang cuộn tròn trong chăn kia. Từng nơi anh ta chạm qua từng chỗ anh ta đụng vào, Chaeyoung thật sự, thật sự rất muốn gục rửa hết.

Tự hỏi rằng, cái vòng luẩn quẩn này.. . đến bao giờ mới kết thúc?

...

"Lại không chịu ăn? "

"Vâng cậu chủ, tôi có gõ cửa nhiều lần nhưng cô Chaeyoung không đáp".

Nghe vậy, Jung Yoon-Oh thở dài, đáy mắt nổi lên sự nhịn nhục. Từ hôm bị anh ta giam chân ở trong phòng, cô như sống một cuộc đời câm lặng, vui thì thở, buồn cũng thở, không chút biểm cảm hiện ra.

Dù có bị anh ta ép làm tình cô cũng không phản kháng, như một cỗ máy lập trình sẵn chủ động cởi quần áo, nâng mông mặc Jung Yoon-Oh chơi đùa.

Lâu dần anh ta cảm thấy nhàm, món đồ này có lẽ hết vui rồi!

"Thả cô ấy ra ngoài nhưng nhớ, canh chừng cẩn thận".

Hôm đó, Chaeyoung đang ngồi cắm hoa, tâm tình mới chuyển biến có chút tích cực, đột nhiên anh ta đi về. Không biết bị tên khốn nào chọc giận liền không ngần ngại kéo cô lên phòng phát tiết vào thân thể yếu ớt.

Phần da thịt mơn mởn bị anh ta bức đến đau đớn tấn đỏ. Đến khi cảm thấy cơ thể được thoải mái, anh ta liền tẻ nhạt vứt cô lại, Chaeyoung nghẹn bị cổ như không thể phát ra tiếng.

Cái gọi là yêu đây ư?

Ngã sụp xuống đất , cô khóc nấc thành tiếng. Cuối cùng cô vẫn vậy, vẫn là một con người thấp cổ bé họng để ngay cả bản thân mình cũng không thể giải thoát.

Vài tiếng sau...

Jung Yoon-Oh ngồi dưới phòng khách, vừa nhâm nhi ly rượu, vừa nghĩ đến việc buổi chiều hôm nay. Anh ta vậy mà ngu ngốc để lỡ mất con mồi ngon cho thằng chó đó không được lặp lại.

Câu chửi dừng lại trong đầu, ai đó từ trên lầu chạy xồng sộc xuống, khuôn mặt táu mét, thở hồng hộc từng hơi, lẩy bẩy bấu chặt hai bàn tay lắp bắp:

"Cậu chủ... cô Chaeyoung treo cổ tự tử rồi".

[CHUYỂN VER]- 𝕂𝕆𝕆𝕂𝕊𝕀𝔼 - 𝐁𝐋𝐎𝐎𝐃 𝐌𝐎𝐎𝐍 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ