9. Nhìn Thấy Tên Khốn Jung Yoon-Oh

34 7 0
                                    

Hôm ấy, do Chaeyoung cần thêm chút quần áo thay đổi qua ngày nên Jungkook phá bỏ luật lệ đưa cô ra ngoài, vừa để thay đổi không khí, vừa để giảm bớt căng thẳng cho tinh thần, thể chất của Chaeyoung.

"Đợi đã, anh tính đi vào đấy à? "

Cô nhíu mày, hướng về phía trung tâm thương mại rộng lớn, đắt đỏ mà Jungkook nhắm tới. Nhưng quả thật cô chỉ muốn mua đồ ở chợ cho rẻ, cũng không muốn mắc nợ hắn quá nhiều thêm nữa.

Thấy cô cứ chần chừ đứng chôn chân ở đấy, hắn nheo mắt thở dài, một mạch kéo tay cô vào shop đồ xa xỉ.

Chaeyoung trố mắt với giá tiền hiện hữu, có bao nhiêu số 0 vậy? Đang hoang mang, hồn treo ngược trên cành cây, tên nào đó tự ý nói:

"Gói hết đống này vào cho tôi nhé!"

Hắn chỉ vào sào đồ thênh thang, màu sắc kiểu cách đa dạng khác nhau. Hoảng loạn Chaeyoung vội cản lại:

"Này... anh điên à, anh tính để tôi đầu thai kiếp sau vẫn mặc chưa hết đồ à?"

Chậc miệng, cô đẩy hắn ra ngoài, tự mình cắn răng bấm bụng lựa chọn lấy 2-3 bộ đơn giản phù hợp với phong cách thường ngày. Dù gì cũng có được đi đâu đâu, quanh quẩn ra vườn vào phòng, ăn rồi ngủ, họ chẳng cho cô động tay vào bất cứ thứ gì, cửa lớn tuyệt nhiên đóng sầm lại như cấm cung, nên mua nhiều thành ra phí phạm của cải tiền bạc mà thôi.

"Anh cần mua gì không?"

Ngỏ lời hỏi Jungkook, khuôn mặt hắn lạnh tanh ngẫm một hồi rồi đáp:

"Cà vạt, tôi thiếu một vài màu."

Một vài màu? Hắn mua theo lô hay sao vậy? Cô bĩu môi, thật ghen tị với người nhà giàu mà. Đưa cô đến tiệm quen thuộc, hắn chào hỏi mọi người rồi ngắm nghía chất liệu, màu sắc của thứ mình muốn.

Đang ngồi yên ổn đột nhiên hắn bảo:

"Em chọn cho tôi đi."

Lòng không can tâm chút nào khi bị nhờ vả, nhưng hắn mua đồ cho cô, cho cô ăn uống ở nhờ, giúp chút coi như cũng chẳng thiệt.

Thế như bản tính tiết kiệm nổi lên cô giật lấy một chiếc rồi cười đon đả nói với hắn từ tận sâu thẳm tâm can của mình.

"Bảy màu luôn đỡ phải lựa nhiều."

Gương mặt từ mong ngóng của hắn biến sắc tái nhợt, sầm hẳn xuống. Đằng sau lưng có mấy người xì xào trộm cười,con mẹ nó, muốn hắn là kì nhong bảy màu ư? Cười gượng, hắn âm ự nhờ nhân viên thanh toán, không dám chê bai ra mặt sợ Chaeyoung sẽ buồn.

Hắn chợt nghĩ rằng nếu sau này Chaeyoung sinh con đẻ cái, chắc con của cô sốc lắm khi có người mẹ tiết kiệm quá mức như thế này!

Lượn dạo quanh nơi đây một hồi. Chaeyoung nhức mỏi rã rời cả chân, lâu lắm rồi cô mới thoát được sự bí bách của nơi toàn bức tường kia, không phải là bí bách về không gian ngột ngạt, kít mít mà là sự hiện diện của thế giới, con người nhộn nhịp. Chứ nhà tên ma cà rồng này, ai cũng làm việc nấy, không ai tám chuyện trao đổi quá nhiều với nhau, nhiều khi cô cảm tượng mình bị cô lập khỏi cuộc sống này vậy.

May thay đi cùng con người tinh tế nên hắn đã mời cô quán nước ngồi nghĩ. Nhưng mới bước vào cửa quán, Chaeyoung cứng đờ người, mồ hôi từng giọt tiết ra lăn dài trên trán, cô bám chặt lấy tay hắn rồi lùi mình lén sau lưng Jungkook.

Hắn khó hiểu, bổng chốc cảm nhận được cơ thể người con gái kia đang run cầm cập, toát ra sự sợ hại tột độ. Ghé tai lui xuống, tiếng lắp bắp của cô bật ra từ khuôn miệng khô rát:

"Anh... anh ta, mau... mau đi thôi."

Jungkook nhìn quanh, phát hiện ra thứ gì đó rồi gật đầu đồng ý. Hắn cởi áo khoác trùm lên đầu cô che giấu đi sự hồi sinh mới mẻ này rồi nhẹ nhàng bổng cô lên, giọng nói trầm ấm pha chút cưng chiều:

"Vòng tay qua cổ tôi."

[CHUYỂN VER]- 𝕂𝕆𝕆𝕂𝕊𝕀𝔼 - 𝐁𝐋𝐎𝐎𝐃 𝐌𝐎𝐎𝐍 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ