4. Tại Sao Lại Cứu Tôi?

60 6 0
                                    

Cô không đáp, sẵn sàng xù lông nhìn hắn không chút do dự, chần chừ nào cả.

Thấy vậy, Jungkook chậc miệng. Hắn không ngờ người mình chọn, lại đanh đá, cứng đầu thế vầy.

Đứng xốc dậy, hắn đút tay vào túi quần,móc ra điếu thuốc châm ngòi. Hương khói lả phả làm Chaeyoung thêm cau có, bởi cô bị viêm mũi, chỉ cần hít chút ít khói thuốc, hay khói đốt từ Rơm rạ, là y như rằng mũi sẽ bị nghẹt nguyên cả ngày.

Chaeyoung chủ động lấy tay xua đi thứ khói ám xung quanh mình. Vừa tính cất thì đã bị hắn chen trước:

"Đước sống lại em có vui không? "

Trước câu hỏi đó, Chaeyoung khó hiểu ra mặt. Từng nét ngờ nghệch, ngốc nghếch hiện rõ mồn một ở trên trán.

"Sống lại? Đây không phải là địa ngục ư?"

Jungkook đã đang bị thương, còn nhận được câu trả lời thật lòng của Chaeyoung bỗng cảm thấy nơi lồng ngực như ngàn nhát dao đâm thêm vào.

Con mẹ nó, nhà hắn tươi sáng, trong lành thế này mà bị ví như địa phủ? Có mất dạy không thế?

Bực bội, hắn gào mồm:

"Em nghĩ quái gì vậy chứ? Tôi nhọc công cứu em, rồi em chê bai nhà tôi thế hả?"

"Cứu sống tôi? "

Thật sự Chaeyoung vẫn còn sống ư? Lẽ nào cô cảm thấy mình không giống như trong sách miêu tả, da sẽ trắng toát, cơ thể bay dật dờ với từng đám người lay lắt xuống gặp Mạnh Bà để uống canh rồi đi đầu thai.

"Tại sao chứ? "

Chaeyoung tâm trạng bata ổn, kích động hỏi thêm. Cô đã muốn chết, muốn giải thoát bản thân mình để tiến đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, một thân phận không phải là thứ nghèo hèn trong xã hội bất công này. Vậy thì tại sao? Tại sao phải cứu cô? Người đàn ông này là ai, phải chăng là người của Jung Yoon-Oh?

Các suy nghĩ xếp chồng lên nhau gây nhiều loạn trí óc của cô. Chaeyoung ẩm ức sự hận thù, cảm giác bốc phát đặt lên hết người hắn.

Jungkook thở dài, cốc mạnh vào trán cô mà nói:

"Tại em ngốc! Vì một thằng tồi mà em kết liễu cuộc sống của mình, em còn quá trẻ. Chaeyoung, hoài bão trở thành bác sĩ của em đâu rồi? "

Chaeyoung giật mình, cô mở to mắt nhìn hắn như thể bị đoán ra tâm tư.

Phải!

Trước đây cô đi bán hoa không chỉ vì muốn kiếm tiền trả nợ cho ba, mà còn là vì muốn tiếp tục theo học ngành Y. Cô muốn cứu sống cho nhiều người. Trở thành người có ích, và chí ít vẫn là có tí địa vị nhỏ nhoi trong dòng người tấp nập này.

Ước mơ bác sĩ được hình thành đã từ lâu, từ lúc cô 5 tuổi, lúc ấy là lúc... mẹ cô vừa mất!

Thế nhưng nó hoàn toàn bị vùi dập bởi ba cô, bởi người chồng "mẫu mực" kia. Lần đầu tiên sau những ngày làm dâu, Chaeyoung ngỏ lời muốn đến trường đại học, nhưng nhận lại là cái lắc đầu cùng sự khuyên nhủ đầy ai oán:

"Em nên làm tốt công việc của một người vợ đi. Sinh cho anh một nhóc tì, rồi muốn gì cũng được! "

Jung Yoon-Oh xoa đầu cô, hoàn toàn kiểm soát được tâm lý non nớt của Chaeyoung.

Bất giác trên gò má cô lăn dài nước mắt
Giọt lệ nóng hổi chạm vào da thịt nơi lòng bàn tay, cô nghẹn ngào hỏi:

"Anh là ai chứ? Anh biết cả mọi thứ về tôi? "

Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt sương mỏng đang không ngừng tuôn rơi, có lẽ cuộc đời Chaeyoung cảm thông cho nước mắt nặng lòng của cô.

Nhiều khi cô mệt mỏi lắm, mệt mỏi đến rã rời cả người, mệt đến nỗi phải nằm úp xuống mặt đất mới bình tĩnh thở đều được, nhưng cô phải tỏ ra mạnh mẽ. Bởi Jung Yoon-Oh anh ta ghét nhìn thấy cô bộc lộ sự yếu ớt.

"Không cần biết tôi là ai, chỉ cần hiểu tôi sẽ luôn bảo vệ em".

Nâng cằm cô hắn nói những điều mập mờ.

[CHUYỂN VER]- 𝕂𝕆𝕆𝕂𝕊𝕀𝔼 - 𝐁𝐋𝐎𝐎𝐃 𝐌𝐎𝐎𝐍 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ