8. Hình Xăm Khói

46 8 0
                                    

"Anh có cần tôi giúp gì không? "

Chaeyoung đi ngang qua phòng, cô tính không tò mò đâu nhưng đập vào mắt cô là tên ma cà rồng đang lúi húi băng bó. Do cô có ước mơ làm bác sĩ vả lại cũng hay tự băng bó cho mình trước đây nên cô có chút kinh nghiệm.

Dù sao hắn cứu cô một mạng, nên Chaeyoung cũng muốn đền đáp lại.

Đẩy cửa đi vào cô thỏ thẻ nói.

Nhưng điều cô chú ý hơn cả là tấm lưng cứng rắn kia. Má ơi, da thịt căng bóng cùng đường cơ bắp nổi cục cục ở tay che đi lý trí của cô, bình thường hắn mặc đồ vest Chaeyoung đã biết hắn đô cỡ nào. Rồi hôm vừa tĩnh bị hắn bóp cổ, hay hôm rồi sà vào người hắn tác động cô đều cảm nhận được điều đó. Nhưng giờ đây thân trên không một mảng vải che thân khiến cô còn bấn loạn hơn nữa.

Ghen tị thật! Hắn như được tạc tượng, như được đúc từ một khuôn hoàn mĩ ra vậy.

"Ừ, lại đây. "

Hắn vẫy gọi, cô nhanh như cát bay tới, nuốt nước miếng giấu đi sự 'thèm thuồng' cô lấy thuốc chấm chấm từng chút một quanh miệng của vết thương. Quấn trông thật đẹp đẽ rồi tự hào thở phào.

"Tay nghề của em được đấy nhỉ?"

Hắn cười, giành một lời khen trìu mến cho cô. Mặc lại áo cho đàng hoàng thì Chaeyoung bắt đầu tò mò hỏi :

"Hình xăm này... là cái gì vậy?"

Ban nãy cô để ý rồi, bên bắp tay trái của hắn có một hình xăm khá lớn. Nhưng quả thật cô chẳng hiểu nội dung của nó là gì, một mớ dây điện? À không, hay là râu của rồng?

Nhưng hắn là ma cà rồng mà?

"Khói, một làn khói."

Bây giờ cô mới 'à' lên một tiếng, trông nó thật tuyệt khi chìm chìm ảo ảo trên da của hắn.

"Tại sao anh lại xăm chúng?"

"Bởi mỗi khi tôi biến mất, thứ vương vấn là trần gian chỉ là làn khói mỏng."

Jungkook sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cô, hắn cứ thế vừa ngồi vừa nghe những câu vô tri, những thứ mà Chaeyoung muốn truyền tải.

Trong khoảnh khắc này, họ như những người bạn tâm giao thực sự. Jungkook không chút phòng bị, cô cũng vậy, cũng gỡ bỏ lớp bọc của mình ra một chút.

Bế cô vào phòng khi Chaeyoung say giấc nằm gục trên ghế, hắn đắp chăn cẩn thận, trước khi đi không quên:

"Chúc ngủ ngon, Chaeyoung."

...

"Cậu về nhà ổn chứ?"

"Anh ấy không chịu nghe tôi."

Junglee bất lực cất lời với người con trai đang nằm cúi nghiên cứu thuốc kia.

Đây là thanh mai trúc mã của Junglee, tên là Min Woo Bin, hiển nhiên cũng là một ma cà rồng, nhưng cậu sinh sống như một người bình thường, không cần quá nhiều máu, chỉ những lúc sự kiện trăng máu xảy ra Min Woo Bin mới cần chút động vật để duy trì năng lượng.

Min Woo Bin thích nghiên cứu nhiều thứ, nghiên cứu sinh vật, thuốc, máy móc, vì vậy nên căn phòng của cậu ngổn ngang đồ đạc.

"Căng thẳng hả? Làm một nháy không?"

Junglee chê ra mặt, đánh vào cái tay hư hỏng tự nhiên như không có gì kia.

"Cút."

Chửi thẳng vào mặt người không chút liêm sỉ kia. Thật không ngờ tên này hồi bé dễ thương đáng yêu cỡ nào lớn lên não to lại tha hóa đến mức ranh ma như vậy.

Min Woo Bin dụ dỗ Junglee bao nhiêu lần, vì kiểu gì hai người họ đã đính hôn từ nhỏ, chỉ là do thời gian chưa đủ chín muồi và Junglee tư tưởng chưa muốn lấy chồng sớm nên Min Woo Bin vẫn phải treo mỏ 'đói khát'.

Ghim vào trái tim cậu một lần còn chưa đủ, Junglee còn nói thêm trước khi rời đi:

"Của cậu nhỏ quá, tôi không thích."

"Gì chứ? Cậu nhìn thấy bao giờ mà nói nhỏ? Junglee, cậu quay lại đây cho tôi."

Min Woo Bin gào thét thống khổ.

[CHUYỂN VER]- 𝕂𝕆𝕆𝕂𝕊𝕀𝔼 - 𝐁𝐋𝐎𝐎𝐃 𝐌𝐎𝐎𝐍 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ