"Em cút khỏi người tôi ngay. "
"Không! "
Một câu khẳng định chắc chắn, Chaeyoung tiếp tục cựa quậy đánh bôm bốp vào vai và bắp tay hắn, không đã đời cô giật tóc làm Jungkook đau nhói từng mảng.
Đời hắn có khốn không chứ, đã cứu người ta hết mình mà người ta chơi lại mình hết hồn.
Cuộc chiến hổn loạn với sự đối lập rõ rệt, một bên không chút nhường nhịn, một bên căm chịu, chỉ biết quát tháo giữ tay để tay giảm bớt áp lực.
Bỗng nhiên, tiếng nói của phụ nữ kia làm gián đoạn mọi thứ:
"Cô đang làm gì với anh trai tôi thế HẢ? "
Thì ra đây là em gái của Jungkook - Junglee! Cũng chính là người đã kiên quyết phản đối việc hắn tiêu hao năng lượng chỉ để cứu một người xa lạ tầm thường.
Thế nên tình cảm của Jungkook với Chaeyoung xem vẻ không được tốt cho lắm. Không những thế khi chứng kiến cảnh cô đang kiễng chân cầm đầu người bị thương tật Jungkook càng thêm ghét bỏ hơn.
Bữa cơm hôm đấy căng thẳng vô cùng, bởi Chaeyoung biết mình đứng trước hai anh em nhà ma cà rồng, xảy chân lỡ bước là kết liễu như chơi. Nếu đau đớn rồi chết một lần như trước sẽ không sao, chứ bị rút cạn máu chỉ còn da bọc xương xuống dưới kia chẳng cô khốn khổ lắm đấy!
Nghĩ rồi đám thức ăn không tài nào ngon miệng nổi.
"Anh nói lý do anh cứu cô ta chưa? "
"Chưa."
"Tại sao? Anh sợ cô ta chạy mất? "
Đối diện với sự chật vật ấy, hắn có chút thẹn lòng.
Ừ, hình như là vậy thật.
Hắn sợ rằng khi nói lý do, Chaeyoung một là trốn khỏi đây, hai là chết thêm một lần nữa. Vậy nên điều hắn đang chờ, phải cần thời gian mới xoa dịu được.
Jungkook ở lại tận mới hôm, khi ấy Chaeyoung ru rú trong nhà, cảm tượng như sắp mắc thêm chứng bệnh trầm cảm lo âu hay thay vì suy dinh dưỡng nữa.
Rồi mới khi chặm mặt Jungkook, Chaeyoung cố tỏ ra thân thiện mỉm cười, nhưng toàn nhận lại sự thờ ơ, khinh thường từ Jungkook. Nhìn sơ qua thì Jungkook chắc chắn nhỏ tuổi hơn cô, nhưng tính cách lại vượt trội hơn hẳn, cô tự nhận bản thân mình yếu đuối, hơi ngốc nghếch và dễ bị kiểm soát, còn Jungkook hắn kiên định, có chính kiến riêng của mình.
Ngày mà Jungkook xách balo và đi, lòng cô như được mở hội, dù biết bữa hôm trước là do hắn chọc cô nên cô mới hành động xắc xược vậy nhưng quả thật cô cũng phải nhận lỗi về mình, hắn bị thương nặng vậy mà cô còn vô ý làm càn.
Nếu không nhờ Junglee không ngăn kịp chắc hắn nằm viện thêm mới lần nữa mất. Cô bẽn lẽn mấm môi nhìn hắn như có chút hối hận.
...
"Em không ăn được cá à? "
Vì có cuộc gọi đột ngột nên hắn xuống bàn ăn sau cô, vậy mà vừa tới nơi đã thấy một cô bé biếng ăn lìa hết cá sang một bên chỉ ăn cơm với rau.
Trông coi cái cơ thể gầy gò đến mức hắn chỉ dùng sức nhẹ nhàng có thể nghiền nát, mà bổ sung dinh dưỡng kiểu vậy thì biết bao giờ mới hồi phục được sức?
Ngồi xuống bàn, hắn cầm đũa gắp bỏ lại vào bát. Thấy vậy, cô che bai ra mặt nói:
"Đừng tôi không thích ăn mà. "
"Cấm từ chối, nó tốt cho cơ thể em đấy. "
Cô lắc đầu lia lịa, ngũ quan nhăn tít muốn bài trừ luôn loài cá trên thế giới này.
"Tôi gỡ xương cho nhé? "
Vài tiếng sau, đĩa cá toàn thịt được bày biện đẹp đẽ, Chaeyoung vì ngại phải từ chối lòng tốt ấy nên đành cố gắng ăn hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]- 𝕂𝕆𝕆𝕂𝕊𝕀𝔼 - 𝐁𝐋𝐎𝐎𝐃 𝐌𝐎𝐎𝐍
مصاص دماءTác giả: Mộc Tùy. Thể loại: ngôn tình, trùng sinh, ma cà rồng, truyện ngược. Park Chaeyoung - Một cô gái nghèo khó,bị cái nợ của cha chồng chất, may mắn được lọt vào mắt xanh của Jung Yoon-Oh.Cứ tưởng cuộc sống êm ấm, hạnh phúc với ngôi nhà nhỏ, n...