Tôi vẫn muốn kể về những rung động đầu đời ngọt ngào mà đong đầy yêu thương ấy, vào cái thuở còn là con bé tuổi mười bốn thơ dại mịt mù với tương lai nan giải.
Đêm tối mới chỉ vừa bước qua quá nửa.
Về ánh trăng bàng bạc yếu ớt thâu nhập qua khung cửa kia, lúc tôi thu mình nơi chăn ấm, gió mùa hạ lãng du lùa qua kẽ tóc, vì tôi không thường đóng cửa sổ đâu, trừ những lúc trời đổ cơn mưa ngâu bất chợt. Đơn giản là tôi yêu thích loại khí trời mát mẻ cùng cái cách rèm cửa khe khẽ đong đưa, đón đưa cơn gió mát lạnh thoảng qua.
Mi mắt dần nặng trĩu, thanh âm xào xạc êm ả như mật rót vào tai.
Tôi mỉm cười chẳng vì ai. Cố dỗ dành mình ngủ sớm, làm ơn đi tôi sẽ vượt qua đêm nay, rằng tôi có thể chờ đến khi nắng chớm.
Lạch cạch
Tiếng mở cửa phòng, là Bakugo cậu ta đến đây làm gì? Thú thật tôi có hơi khó chịu ai đâu lại xông vào phòng con gái người ta vào đêm muộn cơ chứ, đã vậy còn không thèm gõ cửa.
"Đóng cửa sổ lại con kia, mày ốm thì tao đéo chăm nổi bà già còn chưa về."
Lời nhắc ngắn củn y hệt cái nết, tôi cười khổ, sau từng tháng từng năm, tự dưng tôi của ngày hôm nay thấy hoài niệm quá thể. Người đã và đang sẽ tiếp tục nhìn cậu lớn lên. Từ một thằng ranh con cho đến một tên khốn nổi loạn vừa ảo tưởng, ám ảnh với mọi thứ cộng thêm cái nết chó chê bắt nạt học đường.
"Katsuki nè, tui thích hoa ly trắng lắm. Nên một ngày nào đó ông nhất định phải tặng cho tui nha."
Ngay từ khi ngỏ lời chào tôi đã nghĩ đến viễn cảnh phải nói lời tạm biệt. Thời không kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi, ồ cuối cùng cậu ấy cũng hiểu tôi đang ám chỉ đến thứ gì.
Bakugo thoáng bàng hoàng trước khi tôi kịp lấp đầy cơn quặn thắt ở tim bằng một nụ cười giả tạo, không được tự nhiên càng không được chân thật cho lắm.
Rất bực bội, nhói đau.
"Muốn chết thì để tao bóp cổ mày, nuôi tốn cơm."
Lạc lối và không rõ đến bao giờ mới có thể thoát khỏi sự day dứt.
Cuối tuần mẹ vừa gọi cho tôi. Bà bảo cha tôi ngoại tình nên mọi thứ chẳng thể cứu vãn được nữa, họ sắp sửa về nước chuẩn bị hoàn thành nốt thủ tục ly hôn. Đứa em gái tôi chưa từng gặp vì còn quá nhỏ nên sẽ ở với mẹ, còn anh trai đang theo học ngành kinh doanh thì ở lại với cha và mẹ mới. Tôi biết, biết cái ngày bi hài này thế nào cũng đến.
Vì không thể sống dưới mái ấm sặc mùi giả tạo, được dán bằng lớp hồ mỏng tênh. Nên từ khi còn là một đứa nhỏ, tôi đã âm thầm nung nấu ý định muốn thoát khỏi.
Sau cùng Bakugo không muốn sự lặng yên này tiếp diễn thêm, vì nó kinh khủng, khiến cậu muốn móc họng để nôn hết số ớt cay lúc sáng.
"Mày làm tao phát bệnh! Đóng cửa sổ chịu khó đi ngủ, bớt nghĩ linh tinh."
Tôi bước xuống giường kiễng chân để mặt đối mặt với Bakugo. Ngây thơ nói một câu làm tên này điếng người ngay tắp lự.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bakugo Katsuki) Ớt trộn đường
Fanfiction"Tch, mày bị điếc hả? Hay não chứa cứt? Dảnh cái lỗ tai lên nghe kỹ đây, vì tao chưa từng để mày vào mắt nên cút mẹ đi cho đẹp trời." Khai bút: 22/8/2024 End: Chưa xác định. Author: Gardenia (Vịt) Tên: Ớt trộn đường. Thể loại: Hồi ký, Học đường, lãn...