"Này! Cậu ổn chứ?"
"Ừm." Chắc là chưa tới mức lòi lìa.
Phút cuối cùng tôi vẫn không muốn tin Bakugo định đẩy mình. Nó khiến tôi đau đớn, bởi những gì mà ta cần, những gì ta cố chấp đuổi theo. Chúng luôn thu hút, quỷ quyệt, làm loài người có tâm hồn yếu ớt mê mẩn. Tôi thở dài, thoăn thoắt cài lại vài cái cúc áo, phủi bụi trên người ánh mắt chần chừ vì cảm giác nhói lòng vẫn còn hẫng ngàn nhịp ở đó. Midoriya ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt hiền hòa bất đắc dĩ ánh lên vẻ đượm buồn. Mùi hương thoang thoảng của mồ hôi nhễu giọt và máu rỉ qua tim.
"Kacchan không thay đổi gì cả."
Từ ngày bé đã thế.
"Có gì lạ đâu. Ổng nổi tiếng tăng động mà."
Cậu ta rạng rỡ, ích kỷ lẫn cùng cực ngây thơ.
Hoàng hôn cam óng ả, sền sệt cuộn lại với hàng mây xa mờ. Tôi nằm vật xuống đất trong khi Midoriya loay hoay khâu lại cái quai cặp bị bục chỉ. Thời gian này chúng tôi như trở về lúc nhỏ, Bakugo nghịch ngợm sẽ làm hư gì đó và tôi khẩn cầu Midoriya may giúp cậu ta. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi không có cuộc tranh chấp vô tri nào, mỗi đứa đều yên vị tại một góc chìm vào thế giới ngày thường vốn chẳng hề tĩnh lặng. Hôm ấy là sinh nhật tôi, hồi mới chập chững lớn lên, mười ba tuổi. Một ngày chẳng ai hay biết vì tôi chưa từng nói ra kể từ lúc niềm tin hoen ố.
Nhiều năm trước.
Có lẽ tôi nhớ như in gương mặt mẹ, ánh mắt bà vô cảm, thản nhiên khi tôi ngốc nghếch bảo cha hãy mang người mẹ thứ hai về. Và tôi vui biết bao vì nghĩ mình được tận hai người phụ nữ yêu thương.
"Con nói rõ hơn đi."
Lạnh lẽo thật.
Xung đột nội tâm triền miên nối thành đoạn dây thừng dài quấn cổ, không cho tôi cơ hội cất tiếng.
"Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ nhờ đồng nghiệp chọn quà cho em thôi. Con bé cũng biết mà."
Khi tôi là mẹ của tháng ngày mỏi mệt nhất.
Tôi tưởng bản thân sẽ biết tất cả.
"Anh nghĩ tôi không biết gì sao? Anh còn dám mặt dày dẫn theo nó nữa. Anh coi tôi là cái thá gì hả?"
Nhưng thực chất lại không biết gì.
Cơ mà lạ quá ... Tâm hồn mẹ tôi vụn vỡ như những vì sao ngoài trời. Đó là thời khắc thâm tâm tôi chết lặng. Một đứa bé nhỏ xíu khó đứng tới eo ai, lúc nào cũng hoạt bát líu lo mỗi khi có cơ hội, phải hoài nghi tới mức hơi thở dồn nén từng hồi.
Tín ngưỡng ngờ vực.
Gian phòng trong đôi mắt nó bỗng nhiên méo mó.
Vì bạn bè trong lớp không ai có tận hai bà mẹ cả. Ba đã nói dối ngay trong ngày sinh nhật của mẹ, ông ấy dẫn tôi đi chơi cùng người phụ nữ đó. Đừng đùa chứ, chẳng lẽ tôi trở thành đồng phạm của ông rồi sao ... Tôi ... Phản bội mẹ à ...
Mùa hạ hong hô tôi.
Kẹo đắng vương vãi trên đầu môi.
Tiếng la hét, chất vấn, đồ đạc đỗ vỡ. Cánh tay tôi run rẩy vùng vẫy và hai bên má ướt đẫm hàng nước mắt mằn mặn. Tôi thấy rất nhiều màu đỏ trườn bò về phía cổ chân mình. Sau gáy tôi là bức tường trắng tinh khôi tựa chiếc váy cưới trong khung ảnh trên bàn. Chất lỏng ướt đẫm dính nhớp lắm, điều duy nhất tôi còn nhớ sau đó là cảnh anh trai ôm tôi chạy ào ra khỏi nhà. Vừa kiểm tra tôi vừa hỏi han.
"Có chuyện gì thế? Nói tao nghe!"
"Em không ..." Tôi lẩm bẩm, bờ vai anh thật ấm. Dẫu sự dịu dàng chỉ ở lại ít lâu, trước khi anh đưa tôi cho một người phụ nữ tóc vàng. Mắt dì ấy đỏ hoe ôm chặt tôi vào lòng còn chú hàng xóm thì sang nhà tôi xem thử. Một cậu bạn có bờ má phúng phính lấp ló ngay cửa chính chạy vun vút tới đập mạnh vào lưng tôi.
"Mày nín đi, tao là anh hùng số một đây, để tao bảo vệ mày."
"Cái thằng đần này!"
"Ê đau nhá bà già, sao tự dưng chửi tui đần."
Cậu nhóc trông rất đỗi quen thuộc. Tuy tôi không nhớ rõ tình tiết lắm. Nhưng tôi lại vì yêu thiết tha dáng vẻ cậu mà bỏ quên bao tháng ngày giông bão, bởi ...
Cái cách mà cậu trấn an rằng tôi sẽ ổn, như thể mọi thứ đã thật sự không sao rồi.
"... Cảnh sát à, tôi xin báo án các anh có thể đến nhanh một chút không. Gọi cấp cứu nữa."
"Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố trấn an bà ấy."
"Còn mày ở lại đây đi."
Giá như tôi có thể gào lên, xin đừng để em một mình thì tốt biết mấy. Dáng hình gia đình phai nhạt nơi trái tim đỏ hỏn, tôi lẳng lặng cất gọn, âm thầm giữ lấy chuỗi tổn thương dài đằng đẵng suốt mười mấy năm ròng.
"Dạ." Như nhành cây khô câm nín, buồn thanh thản rũ theo chiều gió cuối ngày.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, mười lăm tuổi. Một ngày mà không ai biết tới.
"Midoriya tớ về trước đây."
"Ừm. Cậu đi cẩn thận nhé, mà nhớ phải sát trùng vết thương với cả ờm. Nếu có gì cần tâm sự cậu có thể gọi liền cho tớ. Bất cứ lúc nào cũng được."
Midoriya quả nhiên là chàng trai ấm áp nhỉ.
"Okey nè." Tôi trả lời.
Nhoẻn miệng cười vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy. Lang thang rảo bước trên khoảng sân rộng lớn, khép hờ đôi mi để lắng nghe âm điệu thư thả phả qua tai. Xui xẻo thay trước cổng trường tôi đột nhiên chạm mặt tên khốn Bakugo, mà quá đáng hơn là cậu ta dám lườm tôi. Rồi hất cằm ra lệnh. Bóng đêm trôi dần trên mái tóc, giữ tôi ở yên một chỗ vài phút.
"Mày với nó mở cuộc thi hồi tưởng trong đó à? Tối bảnh mắt ra còn đéo chịu về, định làm mồi cho muỗi chắc."
"Má tui nhịn ông lâu lắm rồi nghen! Tính kiếm chuyện hả thằng đầu cứt này."
"Tởm."
"Ê, bớt thái độ lại cho tui nhờ. Hồi chiều ông tính đẩy tui chứ gì? Ông tưởng là chủ nhà thì muốn làm gì tui thì làm chắc."
"Mày còn đòi gì nữa, tao cũng cho mày hết rồi. Sau này cũng là của mày tất." Gò má Bakugo hơi ửng hồng do cái lạnh.
"?" Tôi ngơ ngác nghiêng đầu.
"..." Rồi hai đứa bật chế độ ngu.
"Haha, xem khứa nào vừa lỡ lời kìa. Bộ chạm mạch hả ba." Tôi bĩu môi.
Có điều Bakugo hoàn toàn không phản ứng gì khi tôi đùa giỡn như thế. Cậu đứng đối diện tôi, nét ngạc nhiên hiện hữu, song ngay lập tức vươn tay nhận đầu tôi, chẳng có một chút lương tâm khi xoa nó thành tổ quạ.
"Mày khóc à."
"Không, đéo có đâu nha."
"Ừ, thế thì đống nước chèm nhẹp trên mắt mũi mày là cái mẹ gì nói tao nghe?"
Cách hung thần quan tâm con ở cũng thật khác biệt.
Hoặc là đôi ta sẽ yêu nhau thiết tha đến vô cùng tận. Trước khi tách đoạn như hai đường thẳng song song.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bakugo Katsuki) Ớt trộn đường
Fanfiction"Tch, mày bị điếc hả? Hay não chứa cứt? Dảnh cái lỗ tai lên nghe kỹ đây, vì tao chưa từng để mày vào mắt nên cút mẹ đi cho đẹp trời." Khai bút: 22/8/2024 End: Chưa xác định. Author: Gardenia (Vịt) Tên: Ớt trộn đường. Thể loại: Hồi ký, Học đường, lãn...