Chương 4: Người không thể quên

259 44 14
                                    

Từ đêm hôm đó tên hung thần lạnh nhạt với tôi hẳn. Đương nhiên chẳng phải cái kiểu lo lắng thông thường, cảm giác như tên đó đang giả vờ điềm đạm vậy. Bakugo hiếm khi lớn tiếng nhưng lúc tôi ra khỏi nhà chắc chắn phải mang theo điện thoại.

Thứ nhất cậu ta sợ tôi lên cơn nhảy lầu ở đâu đó, thứ hai năng lực của tôi khá vô dụng trong việc phòng thân.

Và cậu ta sẽ thấy cực độ khó chịu nếu như tôi tự tiện ngắt máy.

Cái năm tôi thi vào khoa hỗ trợ cả tuần đều vất vả từ sáng cho tới chiều, những ngày ôn thi chuyển cấp liên tục tát vào mặt tôi bôm bốp. Suốt quãng thời gian sau đó, đầu óc tôi dường như luôn ở trong trạng thái căng thẳng, tinh thần sa sút đến độ ... Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi bật khóc ngay và luôn.

"Em không thể tập trung hơn sao? Ý chí kinh người lúc trước trốn đi đâu rồi?"

"Em xin lỗi ạ."

"Chậc, câu này mà em cũng làm sai được hả?"

"Vâng, em xin lỗi."

"Nếu tình trạng này tiếp diễn khả năng đỗ vào UA là rất thấp."

"Em xin lỗi ..."

Đầu lưỡi tôi đắng chát, như thể vừa nếm phải thứ thuốc phiện hết hạn.

Cái cảm giác quay cuồng, mệt mỏi trước những lớp học thêm dày đặc, cái cảm giác hụt hẫng giữa thế gian mình từng cho là tốt đẹp nhất. Cứ cố gắng mãi mà chẳng hề thay đổi sự thảm hại cuối cùng, tôi giống như là đứa trẻ lần đầu vỡ vụn, thu mình lại mỗi khi có cơ hội bước ra ngoài ánh sáng.

Tôi tự ti lắm, sẵn sàng từ chối mọi cuộc thi dành cho học sinh giỏi, ngay cả bộ môn sở trường là vẽ tranh cũng không dám tham gia.

Ngày lại qua ngày, nỗi buồn hoang hoải dần nhuộm vào đôi mắt tôi, một vệt màu xám ưu tư khó tả. Tôi thở dài cầm lấy chiếc kẹp tóc dì Mitsuki đã tặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm dần tan vào mây đêm nhạt nhòa.

"Mình phải làm tốt hơn."

Và rồi một đêm trước kỳ thi lý thuyết, chú Masaru bỗng lặng lẽ đến cạnh tôi, trên tay còn cầm theo tách Cafe sữa, cứu tinh của tôi vào những đêm không ngủ để giải đống đề mô phỏng chết tiệt kia. Tôi vui vẻ kể cho chú ấy nghe, về vô số khó khăn khiến mình chán nản, thi thoảng chú Masaru sẽ hùa theo tôi than thở.

Giữa chúng tôi, tình thân dường như thỏa lấp. Chú ấy xem tôi như con gái, tôi cũng không ngại xem chú ấy như cha ruột.

"Ái chà, mới ngày nào con và Bakugo còn chí chóe với nhau."

"Hứ, chú cứ nhắc đến cậu ta suốt."

Tôi giả vờ giận dỗi còn chú Masaru thì hiền từ mỉm cười, bàn tay chai sần vươn tay định xoa đầu tôi.

"Haha chú thương con nhất nhà mà." Những ngón tay dịu dàng truyền yêu thương qua kẽ tóc.

Lời vừa thốt ra đã bị tên sầu riêng thúi đang lau dọn đằng sau nghe thấy. Vào độ ấy mặt cậu ta nhăn nhó như đít khỉ, lườm liếc tôi bằng ánh mắt ba phần bực bội bảy phần như ba, còn miệng thì tía lia dành quyền lợi cho mình cả người tỏa ra vẻ "tao thấy mà tao tức á"

"Này! Tôi cũng sắp thi đấy ông già, thiên vị vừa thôi nha!" Bakugo gầm gừ.

"Heh, xem ai đang ghen tỵ kìa ~"

"Mày nín!"

Chẳng mấy chốc thời gian ôn bài kết thúc.

Buổi sáng yên tĩnh, thời không lắng đọng màu nắng mai. Tôi khoát lên mình áo đồng phục trường, lòng tự nhủ đây là lần cuối tôi diện nó. Bởi vì tôi đã quyết tâm học tập chăm chỉ tại khoa hỗ trợ, tương lai có lẽ sẽ làm việc như một nhà khoa học thực thụ, sáng tác các phát minh mới mẻ để giúp "kẻ không sở hữu năng lực" thành "kẻ sử dụng được năng lực" mong ước của tôi là thể hiện sự vượt trội của bản thân càng nhiều càng tốt.

"Các sĩ tử hãy tập trung làm bài, những hành vi gian lận sẽ bị hủy tư cách tuyển sinh."

"Đã rõ thưa giám thị."

Tôi nhận lấy đề bài chăm chú quan sát các câu hỏi từ dễ đến khó. Khác với tưởng tượng tôi thuận lợi ghi chép đáp án, tuy cấu trúc bài khá phức tạp nhưng chỉ cần áp dụng đúng công thức. Tất nhiên, phải cộng thêm chút ít tư duy về toán học nữa.

"Hm, thì ra là vậy. Hiểu rồi." Tôi lẩm bẩm.

Nếu tính luôn thời gian suy nghĩ vẩn vơ thì chắc tầm bốn phút cho mỗi câu, đã vậy tôi còn là học sinh hoàn thành sớm nhất. Khi ấy cô giám thị bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt không thể ngờ tới, và tôi có cảm giác như mình là loại sinh vật vô cùng kỳ quái trong mắt cổ.

"Ha ha ha trên đời quả nhiên còn điều
Lý thú ... Ha ha ha ha ha."

"Cô ơi ..."

Như mong đợi điểm số của tôi rất ổn áp, không những dư sức làm thủ khoa mà còn lập kỷ lục điểm số con mẹ nó luôn nha. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào, mỗi tội khi kể cho Bakugo và đám loi nhoi cùng lớp thì chúng nó bĩu môi, cợt nhả nói rằng.

"Mày áp lực vì dành vị trí số một chứ đâu phải vì sợ thi rớt nhỉ?"

Tôi cười gượng giả vờ khiêm tốn, thật lòng thì tôi chưa từng nghĩ bản thân đần độn, ngược lại tôi trông kiêu ngạo như vậy là nhờ thành tích học tập ưu tú. Ban đầu tên sầu riêng thúi nắm giữ vị trí thủ khoa trường cũ, không may cho cậu ta tôi là người sở hữu lòng tự trọng cao ngất trời. Thâm tâm tôi bao giờ cũng gào hét chiến thắng gọi tên mình, thế nên tôi mới học như chó.

Tất cả cũng chỉ vì muốn vượt mặt thằng con bác chủ nhà mà mình đang ở đậu.

Dù lần nào cũng ôm một bụng tức do thất bại.

Nhưng như vậy thì đã sao? Lần tuyển sinh vào UA sẽ khác.

"Tui là số một."

"Tao mới là số một con nhãi!"

"Nếu mày không sợ thì thi xem đứa nào đứng đầu, nếu thua là phải thực hiện ba yêu cầu của người thắng."

"Okie luôn bạn ơi."

Bakugo nhếch môi ra vẻ đắc ý, tôi hất tóc cười khẩy, tự tin khiêu khích cậu ta.

Thực ra trong con tim của mỗi chúng ta đều tồn tại .... Một người mà cả đời cũng không thể quên được, là ngoại lệ duy nhất của cõi lòng. Là ánh tà dương rực rỡ soi sáng những năm tháng đẹp tươi.

Là người mà ta sẽ nhớ đến dẫu đang ở bất cứ nơi đâu, dẫu bận rộn hay rảnh rỗi thế nào.

Và đối với tôi ... Bakugo Katsuki chính là người đó.



(Bakugo Katsuki) Ớt trộn đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ