Chương 2: Một Bakugo Katsuki

381 61 16
                                    

Chịu đủ rồi nha, tôi đã phải nhìn cái bản mặt bố láo đó từ ngày này qua tháng nọ từ năm này qua năm khác. Dù vậy chút ít căm phẫn cũng chẳng đáng mấy đồng. Làm sao tôi dám bảo cuộc sống mình bất ổn khi có một mái nhà che nắng che mưa, được chăm lo và ăn uống đầy đủ không thiếu bữa nào.

Tôi mím môi giọng thỏ thẻ, nhè nhẹ nói, câu từ còn pha lẫn chút âm mũi do uất ức trào dâng.

"Katsuki à, ông đấy nhé được dì thương lắm. Cha ông còn là người rất tử tế dịu dàng, tui thì sao? Tui có gì? Không có gì?"

Thật tồi tệ tôi bình thản nói bản thân mình chẳng có gì, chẳng nắm giữ thứ gì? dẫu vẫn đang được yêu thương như thế, rằng cái tình thương vô điều kiện đó. Kỳ thực luôn làm tôi thấy tội lỗi lạ thường. Huống hồ chi tôi còn ăn nhờ ở đậu nhà cậu ta suốt mười mấy năm ròng, lại không cần phải nhìn sắc mặt tên này mà sống.

Xin lỗi vì trông tôi như một diễn viên hài đang cố tường thuật lại câu chuyện dở hơi, khua tay múa chân trước mặt vị tổ tông kia.

Một đấm đéo nói nhiều.

Bakugo chưa kịp phản ứng liền bị tôi túm cổ áo ném sang cái thùng rác ngay bên cạnh, lũ đầu gấu nửa mùa thì cười khằng khặc trước khi bị tôi lôi vào đánh chung một thể.

"Đụ mẹ con điên này."

"Ai bảo tụi bây chọc điên tao, ngon đưa cái bản mặt chó chê của tụi bây ra đây tao chấp!"

Lũ súc sinh mất dạy, cha mẹ đi làm vất vả cho tiền ăn học và đây là cách tụi nó trả công nuôi dưỡng hả? Máu nóng bùng lên. Cơn dại ngủ yên nơi tiềm thức chợt bùng nổ, còn nhớ hôm đó tôi ăn đòn hơi đau, cực kỳ thốn. Vì tụi nó đông vãi lồn, hết đứa này đến đứa khác nhào đến sử dụng năng lực. Không có lợi thế về thể lực, tôi ăn hành ngập mõm, áo đồng phục nát tươm, da thịt bị phơi cho thiên hạ nhìn thấy.

Vài tiếng trôi qua bọn nó đứng hình nghi hoặc nhìn tôi. Dường như đéo thể tin được loại chuyện gì đang diễn ra, rằng tôi liệu có phải yêu quái phương nam được mười phương chư phật cử đến để dẹp loạn trần thế.

Chứ con người bình thường không thể điên khùng như tôi được.

"Mày có thôi đi không? Bị đánh tới mức này còn chưa chịu ngưng, tụi tao đã tha cho rồi."

"Heh ...ai cần bọn mày tha ... một là hôm nay tao chết hai là bọn mày chết, đéo có chuyện tha thứ nào ở đây chấm hết!"

Máu nhễu, từng giọt, tôi cười giả lã. Đánh thắng đi tù đánh thua vào viện. Hôm sau tôi đi viện còn lũ kia bị đuổi học, đương nhiên tôi nào thoát được số phận, hiệu trưởng ngán ngẫm cho tôi đình chỉ tận một tháng. Ngày thường tôi dễ tính chăm ngoan, tuy đôi lúc có chút bốc đồng nhưng hành tích học tập toàn khối luôn ở mức giỏi. Lại có cái ổ cứng lưu được kha khá dữ liệu nên được thầy cô yêu quý không nỡ mạnh tay.

Tôi giỏi tôi có quyền được thiên vị đố ai dám thắc mắc nào?

Chuyện gì đến cũng phải đến, dì nổi trận lôi đình tẩn thằng quý tử nhà mình ửng đỏ cả mông. Hại tôi cười muốn bục chỉ.

(Bakugo Katsuki) Ớt trộn đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ