Chương 5: Vô tình

260 44 9
                                    

Vì chúng ta chỉ đơn giản là người thường, tôi vô tình gặp cậu và trộm thương ...

Nắng vàng sao mà khẽ vấn vương, tương tư gửi gió mây ngàn cuốn xa.

Nơi ngã tư không lời, nét chân trời chớm xuân. Triệu mùa hoa đào giăng lối rồi gieo mầm vô số niềm vui thanh thuần lẫn gian truân nở vội.

Khung cửa sổ quen thuộc ấy như bao lần khảm vào mắt tôi cảnh đẹp yên ả bên ngoài, khi đó tôi cầm trên tay giấy trúng tuyển cười đến ngu người đớ não. Tới mức bị kẻ mà ai cũng biết là thích tỏa mùi hôi nách trong những lúc không khí đang tốt lành kỳ thị.

"Tởm."

Tội ghê, Chihuahua thì làm đéo gì biết đọc vị chiến thắng tuyệt đối đâu.

"Có vậy mà tự hào gớm."

"Ê, được như người ta thì hẵng sủa nha." Tôi khinh bỉ cười, miệng sắp kéo lên tận mang tai. Sẵn sàng ngửa cổ song song với bầu trời để gáy.

"Mày muốn kiếm chuyện à?! Tao cũng đứng nhất khoa anh hùng đấy nhá!"

"Ừ đấy! Ngon! Bá vô đây~"

Bắt đầu trận đấu, chúng tôi mang danh hai cao thủ của phái thiếu lâm tự hăng máu húc nhau, vật lộn cả buổi trưa hào hứng thủ thỉ bên tai đối phương những lời hay ý đẹp. Một là não mày xẹp hai là tao với mày dọn mồ nằm bẹp. Nghiệp tụ vành môi cậu ta bị tôi, một mỹ nữ lực điền đã từng học qua ba môn võ tự vệ đấm trúng đầu nên có thêm cục u bự thừ lứ. Ngược lại tôi cũng chẳng khá hơn chút nào, mặt thì đỏ lự do vận động, cả người mệt mỏi vì vừa chọc phải con chó dại hay tự ái nhất xóm, xui xẻo thay tôi chạy không đủ nhanh.

Xe đạp mất phanh, tôi sắp đớp vài ký hành.

Tình huống bây giờ hoàn toàn bất lợi, khứa mất nết này dùng cái thây trâu nước nặng mấy chục tấn ghìm chặt cẳng chân gầy nhom, tôi khốn khổ ôm lấy ngực rên rỉ như con cá tra sắp chết sình vậy đó.

"Mấy đứa làm gì mà ồn ào thế? Lại đánh nhau à!"

Từ đây tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng dì ấy thở dài rõ mồn một.

"Dạ tụi con đang giao lưu võ thuật á, dì cứ yên tâm nghen~" Tôi nói vọng xuống.

"Thằng kia! Đừng nắm đầu con gái nhà người ta đó!"

Dì ơi con bị nắm chân mà ...

"Bà già? Bà dám bênh nó hả!?" Bakugo hét toáng thiếu điều muốn giãy đỏng ăn vạ.

Trần đời sao lại có đứa con ruột chấp nhận mình ra rìa. Đồng tử tên này đỏ au đầy ai oán lườm tôi, mồ hôi chảy đầm đìa thấm ướt cái áo phông in hình đầu lâu nhàu nhĩ. Tôi thoáng cạn lời, hóa ra gu thời trang của thần đằng kun chưa lần nào bớt xấu cả ...

"Xúc phạm người nhìn."

Là ai trót dại, vô thức buông ra bốn chữ miêu tả gần nhất với nội tâm hiện tại. Chà cậu ta trông cứ như sắp sửa bóp cổ tôi tới nơi á.

"Mày ẳng tiếp đi!"

Thế quái nào chưa đông đã lạnh, hình như eo tôi hơi đau rồi.

(Bakugo Katsuki) Ớt trộn đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ