người nhà bệnh

1.8K 230 7
                                    

thời tiết sài gòn dạo này cứ thế nào ấy, trời đang nắng cháy da cũng có thể ào ào một trận mưa to đến cuối ngày, lắm khi còn mưa nắng nữa.

mấy anh chị trong nam bảo ông trời đang thử thách sức khỏe coi có đạt chuẩn không, hay phải cho đi vài trăm tiền thuốc vì chế độ ăn ngủ rối như tơ vò.

mệt mỏi lết về tới phòng, một đêm chạy show muốn đứt cả hơi, quang anh nhung nhớ vô cùng cái giường êm cùng với lồng ngực ấm áp của hoàng đức duy.

"duy?"

vừa mở cửa đã bị gió lạnh phà vào nổi hết cả da gà, màn phòng bị kéo kín hết cả, bên trong tối như hũ nút. quang anh vội vào phòng, anh tăng nhiệt độ, mở bung hết màn cửa, rồi đi đến chỗ giường chung của hai đứa.

"duy à? em sao vậy?"

quang anh sờ tay vào bên trong chăn, vừa chạm đến cánh tay đức duy đã bị thân nhiệt cậu làm rụt tay lại.

"sao nóng quá vậy!"

--

"tối qua nó mắc mưa nhưng thấy vẫn tung tăng chạy nhảy bình thường nên chắc nửa đêm mới phát sốt."

quang anh nhìn đức duy trán dán miếng hạ sốt, mặt mũi đỏ bừng đang nằm trên giường mà thở dài. anh kiểm tra nhiệt độ phòng lần nữa rồi mới đứng dậy xuống dưới nhà đi mua cháo.

phải ăn gì đã mới uống thuốc được.

"duy bệnh hả?"

"vâng."

"vậy thôi quang anh ở với nó đi."

"em cũng tính gọi cho anh bâus xin kiếu tối nay, bữa khác em bù."

"bù lãi gì em, hôm nay không được thì hôm khác nhưng hoàng đức duy thì chỉ có một thôi."

quang anh bất lực nghe tiếng cười trêu chọc của các anh em bên kia đầu dây, từ khi biết cả hai đã xác định quan hệ, mọi người một câu quang anh thì câu còn lại chắc chắn là nhắc đức duy, off cam một cái là 'quang anh ơi đức duy đợi kìa' hoặc là 'đức duy ơi cậu ấm tới đón kìa'.

nhất là khi jaytee one piece cũng tham gia vụ này.

"cái thuyền của anh sắp như titanic rồi mà hở ra là trêu chọc tụi nhỏ."

tất vũ, mọi người vinh danh anh.

"duy, dậy ăn cháo đi em."

quang anh nhìn người còn đang mê man trên giường cũng không nỡ gọi dậy nhưng không ăn không uống thì biết khỏi bằng cách nào bây giờ.

"duy à, dậy đi nào."

gọi mãi mới thấy người kia khó nhọc mở mắt, đức duy thấy đau đầu vãi, sắp chẳng nhớ nổi mình là ai nữa rồi.

"hoàng đức duy, captainboy team anh bray, bạn thằng gừng, em rhyder."

"không, phải là bồ rhyder."

đức duy lầm bầm.

sai cái nào cũng không được sai cái này.

"vậy em iu của rhyder có dậy ăn cháo không?"

quang anh nhịn cười, nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của đức duy dễ thương kinh khủng.
đức duy mơ hồ nhìn quang anh, sao mà người ta đáng yêu quá vậy, đức duy nhìn một nghìn lần rồi vẫn thấy đáng yêu vcl.

"bồ em xinh vãi."

"hả? nói gì vậy?"

quang anh kinh ngạc, bình thường đức duy vẫn hay khen anh nhưng khen kiểu này thì chưa bao giờ.

"ăn cháo đã, coi chừng nóng."

quang anh đỡ cậu ngồi dậy, rồi chăm chú đút từng muỗng cháo, sợ rằng cháo còn nóng sẽ làm người kia phỏng.

"uống thuốc nhá, không đắng đâu."

"thật không?"

"thật."

quang anh nói vậy thôi chứ quang anh cũng không biết nữa.

đức duy nhìn chằm chằm anh với vẻ hoài nghi, dáng vẻ mà cậu sẽ không bao giờ bày ra trước mặt quang anh lúc tỉnh táo. quang anh thấy rất mới lạ, anh cười cười.

"sao, không tin hả?"

"... có."

"có thì uống thuốc đi."

"..."

thấy người kia có ý định lủi vào trong chăn, quang anh vội kéo tay cậu lại, ra sức dỗ dành.

"uống đi, hôn một cái."

"..."

"hai cái?"

"..."

"... ba?"

hoàng đức duy cơ hội thế này đúng là hiếm thấy.

"em chưa ngủ à?"

quang anh thu dọn vỏ thuốc rồi đem tô xuống lầu, lúc quay về thì ngạc nhiên khi vẫn thấy người kia nằm trên giường nhìn anh.

nói thật là hoàng đức duy mệt lắm rồi đấy, đầu óc như tờ giấy vò nát vậy nhưng cậu vẫn cố thức để mà chờ người ta.

"..."

sao bảo người bệnh dễ quên lắm mà.

quang anh lại gần ngồi xuống mép giường, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, không còn nóng kinh hồn bạt vía như hồi sáng nữa, hại anh sợ chết khiếp.

"ngủ đi."

rồi hôn lên trán cậu.

--

"quang anh không tới ạ?"

một cô gái với thân hình bốc lửa, mái tóc được cột cao nhìn ngó xung quanh, cuối cùng thất vọng hỏi.

"không tới được."

thế anh nháy mắt, cười cười trước ánh nhìn tò mò của cô nàng.

"người nhà bệnh."

"quang anh có người yêu rồi ạ?!"

đức duy đột nhiên hắt xì một cái, cậu mơ màng ôm chặt người kia hơn rồi lại thiếp đi mất.










[caprhy] - tình yêu màu nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ