khi màn đêm buông xuống của sài gòn dần vào thu, quang anh ngồi trên sân thượng của một tòa nhà nào đó giữa lòng thành phố, lặng lẽ nhìn dòng người vẫn hối hả dù thời gian đã trôi về phía đêm dài.
sống ở đời nếu không chạy nhanh hơn người khác thì phải chấp nhận số phận của kẻ ở sau.
lắm khi quang anh có những suy nghĩ rất lạ, dẫu anh chẳng phải người hay nghĩ nhiều, về tương lai, gia đình và về chính bản thân anh.
đôi khi bước chân này quá nặng, quang anh cần tìm một nơi chỉ riêng một mình anh để chống chọi với nỗi đau của chính mình.
--
"long mày thấy quang anh đâu không?"
"không, quang anh về phòng từ sớm rồi mà."
đức duy tóm được gừng, người thứ năm mà cậu bắt gặp để hỏi về tung tích bạn cùng phòng, người đã mất tăm mất dạng từ chiều.
"tao về phòng từ chiều mà có thấy ai đâu."
"ủa kì vậy, tao nhớ hiếu bảo da money team đâu có tụ tập gì đâu."
hoàng long ngơ ngác nhìn đức duy cắn môi đi đi lại lại trong phòng khách, đôi lúc cậu dừng lại mở điện thoại coi gì đó rồi lại cáu bẳn vò đầu.
"gọi điện cho anh bâus chưa?"
"tao gọi đến anh big luôn rồi." đức duy thở ra một hơi nặng nề. "điện thoại để trong phòng, chị quản lí cũng không biết quang anh đi đâu luôn."
hoàng long nghe thế thì nhíu mày, quang anh chưa bao giờ đi đâu mà không nói gì với ai cả, hoặc ít nhất anh sẽ nói với đức duy để cậu không phải lo sốt vó giống như bây giờ.
"quang anh!"
hoàng long đang tính an ủi đức duy bình tĩnh đã thì ánh đèn xe từ bên ngoài khiến cậu chú ý. quang anh xuống khỏi xe taxi, cúi đầu cảm ơn tài xế rồi đi vào nhà.
"nguyễn quang anh!"
"vâng ạ?... a này!"
quang anh giật bắn người vì giọng gọi gằn cả họ tên mình, anh theo phản xạ trả lời, đức duy từ trong nhà chạy ra ôm chặt lấy quang anh, nhịp tim đập bịch bịch trong lòng ngực.
--
"vâng vâng em xin lỗi, sẽ không có lần sau ạ."
quang anh ngoan ngoãn nghe thế anh tụng một tràn dài qua điện thoại, gần như cả rap việt đã gọi cho anh ngay khi quang anh vừa cầm điện thoại lên và nhắn tin cho chị quản lí.
thế mới thấy hoàng đức duy ngoại giao tốt thế nào.
"duy."
quang anh do dự mãi mới khẽ gọi tên cậu, người kia từ lúc lôi anh từ sảnh về phòng thì chỉ im lặng ngồi nhìn anh trả lời từng cuộc gọi hỏi thăm của các anh chị em trong chương trình.
quang anh thề, anh chỉ định ngồi một chút thôi, không nghĩ lại trễ như vậy.
"duy, đừng giận nữa mà, anh xin lỗi, lần sau có đi đâu anh sẽ nói với em."
"duy à duy ơi, ngày mai ăn gì quang anh bao được không, đừng giận nữa."
"đức duy..."
quang anh thấy là xong rồi đó, năn nỉ cũng không ăn thua, chẳng lẽ như lời hoàng long nói thật, giờ anh có ăn năn hối cãi cũng đéo kịp nữa rồi quang anh ạ.
"quang anh."
"anh nghe."
quang anh nghe người kia gọi liền vội ngẩng đầu nhìn cậu.
"quang anh không tin tao hả?"
"không phải..."
"không tin cho nên mới trốn đi một mình không nói tao biết đúng không?"
"anh..."
"quang anh, em làm đến mức đó vẫn không đủ cho anh tin vào em sao?"
đức duy biết dạo này quang anh rất không ổn về tâm lí và hay suy nghĩ nhiều, cậu lựa chọn cho anh không gian riêng tư và bầu bạn bên cạnh mỗi khi anh cần.
vậy nên đức duy cũng đã nghĩ, rằng cậu thiếu sót hay làm sai bất kì điều gì mới khiến quang anh không tin vào cậu và tự đi tìm một góc để khâu vá những vết rách của riêng anh.
"không phải anh không tin em." quang anh chậm rãi nói, anh ôm lấy đức duy. "nỗi buồn là của anh, và anh không muốn mình là nguyên nhân ảnh hưởng đến bất kì ai khác, nhất là những người anh yêu thương."
đức duy ôm lại anh, quang anh cảm nhận hơi ấm từ cậu, cảm nhận cái siết chặt từ vòng tay của một người dùng cả trái tim để đối xử với anh.
"quang anh biết cuốn sách 'điều kì diệu của tiệm tạp hóa namiya' không?" đức duy hỏi, nhận được cái gật đầu của người trong lòng, cậu thì thầm. "em cũng muốn là người có thể cùng ôm lấy những nỗi đau của quang anh."
quang anh chững lại một nhịp thở, rồi anh bật cười.
"đức duy đang tỏ tình anh đó hả?"
"ừ, anh cứ cho là vậy cũng được."
đức duy thừa nhận, mặc dù cậu đã nghĩ đến nhiều kịch bản khác nhau cho việc nói một lời tỏ tình hoành tráng hơn với quang anh nhưng thôi mặc kệ đi vậy.
"lần sau đừng có đi đâu mà không nói nữa đấy, em lo lắm."
"biết rồi, không có lần sau."
cả hai cùng ngã lưng lên giường, quang anh vùi đầu trong lòng ngực đức duy, đột nhiên anh nghĩ.
so với dùng gió lạnh thổi trên sân thượng để khiến bản thân tỉnh táo hơn.
thì việc được ở trong vòng tay bao bọc ấm áp của đức duy khiến anh cảm thấy dễ thở hơn nhiều.
về chi tiết cuốn sách 'điều kì diệu của tiệm tạp hóa namiya', đối với mình thì, tiệm không chỉ là nơi để mọi người xin những lời tư vấn, nó còn là nơi ôm ấp và an ủi những nỗi đau của mỗi người.
đức duy nói như thế ý bảo rằng cậu cũng muốn có thể được chia sẻ những nỗi đau của quang anh, hay nói chính xác hơn là được anh tin tưởng để chia sẻ những điều ấy.
chương này viết vào tối muộn, dạo này nhiều chuyện xảy ra khiến mình thấy khá là đuối nhưng giờ mình ổn rồi.
hi vọng hôm nay của mọi người là một ngày tốt, và kể cả khi nó không tốt cũng không sao cả, hãy dành buổi tối nay cho chính bản thân mọi người nhé.
yêu mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[caprhy] - tình yêu màu nắng
Fanficđức duy thích quang anh lắm. cậu đã hỏi gần như tất cả các anh chị trong rap việt rằng phải làm sao mới có thể trở thành một người bạn trai tốt. nhưng mọi lời góp ý đều sẽ là vô nghĩa, nếu như quang anh không thích đức duy.