"anh quang anh, của anh nè."
"à anh cảm ơn."
nguyễn quang anh luống cuống ôm lấy bó hoa to gần bằng mình, cười gượng với trung hiếu mà vội chạy về phòng. mấy tháng nay, cứ ngày mười tám mỗi tháng quang anh sẽ nhận được một bó hoa siêu to đặt làm riêng từ một cửa hàng hoa nổi tiếng.
mới đầu quang anh chỉ nghĩ là fan tặng, nhưng fan nào lại biết được anh ở tầng nào, phòng mấy mà tặng chứ. đỉnh điểm là ngày mười tám của hai tháng trước, hoa được đưa thẳng vào bên trong sân khấu nơi mọi người đang tổng duyệt cho vòng hai rap việt.
quang anh đã ngượng đỏ cả mặt khi thấy bó hồng đỏ trông còn hoành tráng hơn cả hoa trong chương trình người ấy là ai nữa.
"tình yêu mãnh liệt luôn ha, quang anh à ai vậy bạn ơi?"
anh nghe tiếng mai việt trêu chọc từ đằng xa, sau đó là tiếng cười đùa của mọi người. nếu có cái gương ở đây, quang anh tin là mặt mình đã đỏ ngang với màu hoa luôn rồi.
"được rồi không được trêu chọc thành viên nhóm anh nữa."
thế anh lên tiếng, bảo vệ con trai mình khỏi mấy đứa con của nhà hàng xóm.
cả buổi hôm đó quang anh cứ ôm bó hoa mà ngẩn người, trong tay là tấm thiệp ghi lời nhắn mà chủ bó hoa gửi đến anh.
giờ thì trong tòa nhà chung rap việt đang lưu hành trò chơi mới, đó là đoán xem tháng sau quang anh sẽ nhận được hoa gì, vì 'người tình không biết tên' đó chưa từng gửi trùng một loài hoa nào cả.
"quang anh không biết người gửi là ai thật hả?"
"ừ, anh có đến cửa hàng hoa đó hỏi rồi nhưng chị nhân viên bảo anh là khách hàng muốn giữ kín danh tính nên không thể cho anh biết."
quang anh nằm trên giường mà đáp lời đức duy, hôm nay là một bó cẩm chướng, đẹp thì đẹp thật, nhưng có nhất thiết phải làm to thế này không.
đức duy mím môi, cậu leo lên giường, choàng tay qua eo kéo quang anh về phía mình. quang anh cũng thuận theo, vùi mặt vào trong lòng của đức duy. cậu xoa xoa lưng anh, quang anh cứ như mèo vậy, vuốt lưng anh một chút thì anh sẽ kêu gru gru như con mèo con nhà anh thế anh.
"quang anh không thích mấy đóa hoa đó hả?"
"không phải không thích, mà là không biết ai tặng cả, cứ khó chịu thế nào ấy."
quang anh lầm bầm, người đức duy ấm ghê, quang anh buồn ngủ rồi.
"vậy nếu tặng thì quang anh thích được tặng gì?".
"ừm... đồ ăn."
quang anh dụi mắt, đức duy bèn giữ tay anh lại, dùng khăn giấy lau mắt cho anh. "đừng có dùng tay dụi mắt nữa, tao nói mà anh không nghe."
nhìn người kia buồn ngủ đến díu cả mắt, không buồn phản kháng câu nào, đức duy thở dài, nhân lúc anh không để ý hôn trộm một cái lên trán anh.
người trong lòng ngốc quá, mãi chẳng biết đức duy vì anh mà trồng bao nhiêu đóa hoa si rồi.
--
"vậy thì tặng hoa đi."
"hoa hả?"
"ừ, ai mà chẳng thích được tặng hoa, trai hay gái cũng vậy thôi."
"em sẽ coi thử, cảm ơn anh mike nhiều, chúc anh sớm cua được kiều kiều."
"biến đi, thằng duy kia nghe được lại dí tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[caprhy] - tình yêu màu nắng
Fanficđức duy thích quang anh lắm. cậu đã hỏi gần như tất cả các anh chị trong rap việt rằng phải làm sao mới có thể trở thành một người bạn trai tốt. nhưng mọi lời góp ý đều sẽ là vô nghĩa, nếu như quang anh không thích đức duy.