" thế bây giờ em có muốn tìm lại cô bạn nhỏ nhắn của mình không?"
" tất nhiên có rồi"
" aha~.....vậy thì đi với tôi một chuyến"
" đi đâu"
Lumine thắc mắc
" đến căn cứ bị bỏ quên, hẹn em tối nay"
Lumine nhìn albedo thoáng chút nghi ngờ, song cũng đồng ý với anh.Do ngày vụ án và cái xác quá dã man nên nhà trường cũng cho học sinh nghĩ.
Tối hôm đó khi đến đúng giờ đã hẹn, lumine bước khẽ ra phòng tiến đến gần cánh cửa chính, thì đằng sau có giọng ai đó vang lên.
" tối rồi cô đi đâu đó "
Quay ra sao thì người đó là xiao
* chật....giờ này không ngủ cậu ta ra đây làm cái quái gì chứ*
Cô vội trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu
" tôi hóng gió"
Lumine đánh trống lảng
" tối ra đường rất nguy hiểm, hay để tôi đi cùng cô "
" hmmm, lo chuyện bao đồng ít thôi xiao à"
" thế thì đứng đây đợi đến sáng đi "
Cậu ta buôn lời bực tức đi vào trong phòng, có lẽ vì câu nói móc méo của cô chăng.Mà cánh cửa cũng bị cậu ta khoá ròi, bây giờ ra bằng niềm tin à.
Lumine cũng đành ngậm ngùi bước vào phòng. Có lẽ xiao nghĩ cô sẽ an phận thủ thường đợi đến sáng, nhưng không lumine tiến gần đến cái cửa sổ rồi bật tung nó ra.Khoảng cách giữa các toà nhà đan xen nhau cao thấp có đủ, nó sẽ là một lợi thế giúp cô ra khỏi đây.
Thò một chân ra cửa và tiếp đến là chân còn lại, cô cũng không quên hành lý của mình. Đó là một vật thể dài tựa chiếc đũa nhưng lại mỏng và sắt bén, bên ngoài được bọc một lớp vải da.
Cô cất nó vào áo trong, chuẩn bị xong cô nhắm vào toà nhà gần nhất mà phóng xuống không một tiếng đồng, cứ thế trong màng đêm tĩnh mịch cô đã đến điểm hẹn.
Đến nơi thì đã thấy anh chờ sẵn ở đó, cả hai cùng bước lên xe, chỉ có cô là canh cánh trong lòng liệu người đàn ông này có nên tin tưởng anh ta không.
Cứ thế trong dòng suy nghĩ mong luân, cô chẳng biết anh ta đã dẫn cô đến đâu, chỉ biết điểm đến là một toàn nhà sụp xệ đổ nát, nó giống như bệnh viện bỏ hoang vậy.
Albedo bước xuống xe theo đó là Lumine.
" Đây là...."
Lumine ấp úng
" muốn biết thì theo tôi "
Albedo khẽ cười mỉm
" này albedo anh đừng cười có được không tôi thấy hãi quá"
Anh ta quét mắt nhìn cô trên môi vẫn treo cái nụ cười đó.
" chúng ta cùng vào thôi lumine"
Lumine bước vào theo anh nhưng không biết rằng bản thân đang rơi vào cái bẫy mà Albedo vô tình sắp xếp.Anh đi phía trước cô đi phía sau đề phòng bất trắc.
Albedo có vẻ quen đường, anh tiến xâu vào bên trong, nơi cách cửa ọt ẹp
Đang ẩn nấp mình trong mép cầu thang.* hoá ra nơi này có lối vào bí mật nhỉ, tự nhiên có chút phấn khích*
" em chắc chắn với tôi em sẽ bình tĩnh chứ "
" vâng tôi chắc chắn"
* trên đời này còn cảnh tượng hãi hùng nào mà tôi chưa nhìn thấy chứ*Bước vào phòng đều làm cô ngạc nhiên là dưới nền đất ẩm móc không có một thi thể nào, hay bất cứ giọt máu nào nhưng mùi tử thi thì cứ nồng nặc sặc lên óc cô.
Lumine bất giác ngước lên trần nhà, cái cảnh đập vào mắt cô, khiến lumine sỡn gai óc, các thi thể được cột chặt vào trần nhà khô queo, teo tót chỉ còn lớp da bộc xương. Lòng đang lơ lửng bởi cái bụng bị gạch nát bấy, ruồi bọ vây đặc nghẹt các thi thể kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllLumine)Em sẽ là thanh gươm của anh (Drop)
Roman d'amourtruyện đc viết theo trí tưởng tượng phong phú của tôi ngoài ra tính cách của các nhân vật có thể bị thay đổi chút ít. Ngoại hình của Lumine có thay đổi tóc của cô dài so với tóc trong cốt truyện, truyện cũng có 1 số tình tiết kinh dị. Tôi là tay mơ...