[SaeIsa] [FemIsa]

983 73 7
                                    

❌WARNING❌: fem!Isa

-----------

"Đây là câu chuyện được kể lại từ nhà lữ hành xa lạ, chẳng ai biết anh là ai, chẳng ai biết anh xuất thân từ nơi nào. Nhưng bỗng vào một ngày nọ, anh xuất hiện trước bàn nhậu rồi say sưa kể về câu chuyện cổ có thật, vô tình kéo theo bầu không khí trầm lặng, khiến cho người nghe cũng phải thấy đau lòng."

Ngày xửa ngày xưa, trên vùng thảo nguyên rộng lớn, đâu đó xung quanh ấy xuất hiện một căn nhà bé nhỏ và tồi tàn. Người ta luôn kể rằng nơi tồi tàn ấy luôn được một người đàn ông cao chững chạc ở độ tuổi trung niên chăm sóc, cùng một bóng dáng thấp bé luôn theo sau.

Người dân ở ngôi làng bên dưới ngọn đồi có quan hệ khá mật thiết với anh ấy, đôi lúc hay ghé qua chơi và thường xuyên biếu khá nhiều quà cáp mỗi khi anh có dịp xuống làng. Thế nhưng, họ luôn bị phân tâm bởi hình bóng lơ lửng mờ nhạt theo sau lưng anh.

Có vài đứa nhóc hiếu kì chạy đến bám lấy chân anh mà tò mò hỏi.

"chú Sae! chú Sae! Chú có nhìn thấy nàng tiên ở sau lưng chú không?"

"nàng tiên nào thế? Làm gì có nàng tiên nào đâu?"

Sae quay ra phía sau, nhưng chẳng có gì mới lạ ngoài những ngôi nhà được sắp xếp xen kẽ trong ngôi làng quen thuộc. Anh xua tay cười trừ, trong đầu chỉ mang suy nghĩ đơn giản rằng bọn nhóc đang trêu đùa anh. Cho đến khi xuất hiện một bé gái khá rụt rè bước ra, em nắm lấy cổ áo anh rồi giương cặp mắt hiếu kì nhìn vào thứ gì đó phía sau anh mà hỏi, ngón tay cũng chẳng yên phận mà chỉ lên không trung.

"chị ơi? chị có phải là tiên nữ không ạ?"

Nàng tiên ấy không nói gì, chỉ đơn giản là lắc đầu nhẹ mỉm cười, cô đưa một ngón tay cái đặt nhẹ lên môi ra hiệu im lặng. Đám nhóc ấy cũng hiểu ý mà gật đầu nghe theo.

"sao mấy đứa lại gật đầu thế?"

"là do chị ấy bảo im lặng đấy ạ!"

"khoan đã Bachira, chị tiên đã ra hiệu là không được nói mà!?"

"ấy chết, tui quên mất, xin lỗi Reo nha TvT"

Nói rồi đám nhóc ấy lại quay lưng chạy mất, chúng đùa giỡn bày mọi trò chơi để tham gia, vô tình bỏ mặc Itoshi Sae vẫn còn đứng hoang mang không hiểu chuyện gì. Thôi kệ, cũng không sao, dù gì cũng là những đứa trẻ còn mơ mộng.

Vào một buổi trưa hè nóng nực, như một thói quen mỗi ngày, Itoshi Sae ngồi trên chiếc ghế sofa đơn vừa chăm chú đọc báo, vừa nhâm nhi tách trà đắng trên tay và vừa khẽ cau mày nhăn mặt.

Anh nhìn vào đống chữ đang "nhảy nhót" trên tờ báo mà thở hơi dài mệt mỏi.

"phải chăng mình cũng đã đến thời kì của tuổi già rồi ư?"

*king kong king kong

Tiếng chuông cửa vang lên không ngớt. Sae trở nên tức giận, tay báu chặt tờ báo khiến nó bị vò nát, thầm tự hỏi là ai đã cả gan dám phá hỏng thời gian nghỉ ngơi quý báu của riêng anh.

[Allisagi] Blue Lock Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ