[RinIsa]

870 90 26
                                    

"này, sao em nhìn anh mãi thế?" Isagi đưa mặt quay sang, giương ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào tên nhóc năm cọng đang ngồi kế, anh gượng gạo hỏi.

"tôi chỉ đang quan sát anh." Rin vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lấp lánh trong veo khiến anh có chút ngượng ngùng.

"em đừng làm thế nữa.. em mà như vậy thì anh sẽ nghĩ là em thích anh mất." Isagi bối rối quay mặt sang nhìn nơi khác mà xoa xoa phía sau gáy.

Thật ra thì lời nói đùa ấy (?) của Isagi cũng không hẳn là sai, nhưng vì anh ấy lại nói thẳng quá, khiến cho Rin bị phát giác và vội vàng đảo mắt nhìn xuống nơi bãi cỏ nhân tạo.

Rin đã chú ý anh từ rất lâu, cụ thể là vào trận đấu đầu tiên giữa hai người, là lúc mà Bachira vẫn chưa về đội của Rin. Ban đầu, nếu xét về thể lực và kinh nghiệm của Isagi thì mọi thứ đều bình thường chẳng có gì ấn tượng, vẫn giống cái lối chơi bóng như bao thằng hời hợt ngoài kia. Nhưng nếu chỉ xét riêng về vũ khí cũng như khả năng suy luận, thì nói không ngoa chắc hẳn anh ta cũng phải ngang hàng với Itoshi Rin, như thể kẻ tám lạng người nửa cân.

Dần dà, chẳng hiểu sao, trong lòng cậu ta cứ luôn thấp thỏm mỗi khi nhìn thấy Isagi, con tim như đập loạn xạ và đôi lúc xuất hiện những hành động kì lạ khi tiếp xúc với anh. Đây chẳng phải là tình động đội hay tình cảm bạn bè thân thiết như con ong hời hợt, hay thằng cuồng lộng lẫy hời hợt, hay thằng yếu đuối hời hợt kia đâu, và vốn dĩ chúng nó còn chả phải bạn Rin, chỉ là những người vô tình ghép vào cùng một nhóm thôi(?).

Nhưng đối với Isagi thì khác, từ lâu Rin đã luôn có sẵn đáp án cho riêng mình, nhưng cậu ta vẫn cứ chối bỏ nó cho đến khi nhận ra tầm quan trọng của Isagi Yoichi trong cậu.

Rốt cuộc thì Itoshi Rin cũng chỉ là một thằng tsundere (hời hợt).

Hôm nay vẫn như bao ngày, Isagi vẫn chăm chỉ luyện tập thể lực trên sân bóng nhân tạo. Mồ hôi của anh tuôn ra nhễ nhại, nó rơi lã chã xuống nền cỏ xanh hoặc là chảy vội vào bên trong áo, khiến nó ướt đẫm. Rin đặc biệt thích ngắm khuôn mặt ấy, ngọn lửa ý chí không bao giờ bị dập tắt mà vẫn cứ cháy hừng hực bên trong đôi mắt quyết tâm của Isagi. Nó cuốn hút, tỏa sáng và vô cùng xinh đẹp, vô duyên vô cứ cướp lấy mọi sự chú ý từ Rin.

Rin thích màu xanh ấy, đôi khi là một màu xanh tại nơi bầu trời tự do cao chót vót, đôi khi lại một màu xanh của bên dưới lòng đại dương sâu thẳm, lúc thì tỏa sáng mà cũng có lúc thì lại tăm tối chẳng hiểu vì sao.

Mỗi khi bực tức vì cơn rảnh rỗi khiến cậu nhớ tới thằng anh trai chết tiệt, thì Rin luôn nhìn thẳng lên bầu trời thở một hơi dài ngoằng. Một khi đã nhìn lên thì cậu ta cứ mãi nhớ đến hình ảnh của một Isagi luôn nở nụ cười tươi rói, hệt như ánh nắng ban mai chiếu rọi lên khuôn mặt see tình của cậu.

Isagi có nụ cười đẹp hơn những tên hời hợt khác trong cái dự án Blue Lock này. Giữa căn ngục tù rộng cả trăm mét vuông và xung quanh chỉ toàn là bóng và bóng, chỉ một ánh nắng chói chang mới có thể soi rọi tâm hồn đã bị bào mòn, đen tối ấy, Isagi là một ví dụ điển hình.

[Allisagi] Blue Lock Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ