[KuroIsa]

470 63 15
                                    

--HPBD EM BÉ CÁ MẬP 🦈🦈--

-------

cp: Kurona Ranze(16) × Isagi Yoichi(17)

WARNING❌: OOC

-------

Isagi Yoichi là hội trưởng hội học sinh trường B, luôn tỏ ra là một học sinh gương mẫu khá nghiêm chỉnh và có phần lạnh lùng trong mắt đám bạn đồng trang lứa. Nhưng thật chất, anh ta lại là người yếu đuối, mỏng manh nhưng đáng yêu hơn bất cứ người nào khác.

Kurona Ranze, phó hội trưởng, là cánh tay đắt lực của Isagi, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi tiêu và giải quyết rất nhiều các công việc nặng nhẹ khác nhau tại ngôi trường này.

Như thường lệ, cả hai người đều đang ở trong căn phòng dành riêng cho hội học sinh, họ bận rộn xử lý những xấp giấy tờ được chất đống trên chiếc bàn gỗ, chúng nhiều đến mức khiến họ chẳng có dư dả thời gian để than phiền sự mỏi mệt.

Căn phòng chỉ có tiếng sột soạt do âm thanh của mấy tờ giấy vang lên và cả tiếng cười đùa vui vẻ của nhiều đám học sinh cho dù cách xa cả vạn dặm vẫn có thể nghe thấy.

Kurona ưỡn người ra chiếc ghế và duỗi thẳng tay về phía sau, cậu cất tiếng rên rẩm một hơi dài ngoằng. Sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn chàng thanh niên ưu tú đang ngồi miệt mài với công việc ở phía đối diện. Chắc có lẽ vì Isagi đã quá mải mê chăm chú vào chúng nên anh ta chẳng thể nghe thấy sự đau đớn kéo dài tạo thành thanh âm phát ra từ khuôn miệng cậu. Kurona liền cụp tai xuống và cảm thấy buồn chán vì điều đó.

Từng bước tiến lại gần như một cơn gió thoảng thoáng qua, Kurona chỉ trong một vài giây ngắn ngủi đã xuất hiện từ phía sau lưng của vị hội trưởng đằng kia. Cậu nở nụ cười khinh bỉ thầm lặng chửi rủa sự ngu ngục của chính bản thân mình, vì bởi lẽ cho dù cậu ta có hành động một cách công khai hay là úp úp mở mở như thế nào đi chăng nữa, Isagi vẫn sẽ không một chút để tâm đến cậu vì sự chú ý ấy giờ đây đã hoàn toàn trao hết cho đống giấy dày cộp trên mặt bàn.

Kurona thở dài rồi nhăn mặt. Thật ra cậu ta rất khó chịu bởi điều này, sâu thẳm trong thâm tâm ấy mỗi ngày đều mong muốn có được sự quan tâm từ Isagi - vị tiền bối mà cậu ta đã trao trọn cả tấm lòng này.

Nhấc bổng cái thân thể nhỏ nhắn kia một cách nhẹ nhàng, Kurona đã nhanh chóng đặt vị tiền bối kính mến ngồi yên vị chiếc bàn gỗ mà anh ta vẫn đang làm việc, còn mình thì ngồi trên ghế của anh ta.

Phải mất một hồi lâu, Isagi mới nhận ra rằng bản thân đang tạm dừng chính công việc của mình, vì thế nên anh ta mới bắt đầu nóng nảy. Đôi lông mày cau lại nhìn xuống chàng trai bên dưới mà nói bằng điệu bộ cáu kỉnh:

"Kurona! em làm gì thế? mau thả anh ra để anh còn làm việc."

Không một lời đáp trả. Kurona vẫn nhất quyết câm nín trong khi đôi tay đã vòng qua eo của vị tiền bối ấy, đồng thời áp sát khuôn mặt của mình suốt từ nãy đến giờ.

[Allisagi] Blue Lock Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ