[NgIs] p2

484 58 11
                                    

Tóm tắt phần trước: Isagi yêu đơn phương Nagi đã được một khoảng thời gian dài (từ năm cấp 2 đến năm cấp 3) và em ngại mở lòng vì sợ cậu ta không thể đáp lại tình cảm của em. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của đôi bạn trẻ, là ngày cuối cùng bọn họ sẽ được gặp nhau với tư cách là người bạn cùng bạn. Liệu Isagi sẽ thật lòng bày tỏ tình cảm của bản thân cho Nagi? Hay liệu em sẽ giấu kín đoạn tình cảm này và chôn vùi nó đến cuối đời? Tui sẽ không spoil đâu =)))) cứ đọc là biết thôi nè.

------

Lễ tốt nghiệp.

Trông Nagi vẫn lười biếng như ngày nào.

Nhưng hôm nay cậu ta có vẻ trưởng thành hơn mọi hôm thì phải? Là nhờ sức mạnh được buff từ bộ lễ phục màu xanh trộn một chút đỏ hay do nhan sắc đã trở nên điển trai hơn nhỉ? Dù đáp án có ra sao thì Isagi vẫn chẳng chối bỏ được cái sự thật rằng bản thân không thể rời ánh nhìn khỏi cậu.

Năm cuối rồi, Isagi vẫn còn đang phân vân chẳng biết có nên ngỏ ý bày tỏ không nhỉ? Liệu câu trả lời sẽ là không hay là có đây? Hoặc theo một hướng tiêu cực hơn, sẽ chẳng có đáp án nào dành cho em cả.

Nagi đứng dưới góc cây già rơi đều từng cánh hoa đào lượn lờ trong gió. Cậu ta cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp và cả một chiếc máy chơi game quen thuộc, tâm thế bất cần đời và lẳng lơ thế này quả nhiên là hình ảnh độc quyền chỉ mỗi Nagi mới có.

Cùng nhau trải qua những tháng năm thăng trầm của cuộc đời đầy chông gai và vất vả với cậu trai gấu Bắc Cực, là một quãng thời gian dài đằng đẵng nhưng Isagi lại ngỡ rằng họ chỉ vừa mới gặp nhau vào ngày hôm qua. Thứ tình cảm đơn phương từ một phía tưởng chừng rồi cũng mau chóng lụi tàn, nhưng cuối cùng nó lại độc ác bám lấy hành hạ Isagi suốt cả mấy năm trời liên tục, đến mức ám ảnh qua cả những giấc ngủ say.

Mất ăn, mất ngủ vì nó. Tiều tụy cũng là vì nó. Mệt mỏi cũng là vì nó. Và cả cảm giác đau khổ đến tột cùng cũng chỉ là vì nó.

Nhưng em lại chẳng thể dứt được đoạn tình cảm ấy. Dẫu biết rằng càng lún sâu sẽ càng hành hạ bản thân đến khổ sở, nhưng quá đỗi kì lạ, em càng cố gắng vứt bỏ hình bóng ấy ra khỏi vòng suy nghĩ của riêng mình, thì càng bị cảm giác nhớ nhung dày vò đến cùng cực.

Isagi mệt, nhưng em chẳng dám than phiền với riêng một ai. Isagi đau, nhưng em chỉ biết tự mình chữa lành "đứa trẻ" trong một góc tối.

Dần dà, nó đã trở thành một thói quen xấu dù rằng em chẳng muốn, một thói quen xấu khiến bản thân em chán ghét tột độ. Và đến cuối cùng, em cũng chẳng thể vứt bỏ nó.. Quá đáng..

Isagi từng bước tiến lại gần về phía chàng thanh niên vẫn còn mải mê cắm đầu vào màn hình chiếc máy chơi game. Cứ định nói gì đó, nhưng cổ họng bỗng trở nên nghẹn cứng chẳng thể phát ra thứ âm thanh như bình thường. Em cầm chắc quyển sách được trang trí sặc sỡ, hít một hơi sâu lấy hết can đảm đưa chúng cho cậu chàng.

"Nagi" Isagi bỗng gọi tên cậu, bằng một giọng nói đầy run rẩy và đôi mắt nhìn quanh láo liên liên hồi. "tặn-g cậu"

"gì thế?"

[Allisagi] Blue Lock Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ