[Rinisa]

831 95 16
                                    

--MỪNG SINH NHẬT SỚM THẰNG TSUNDERE SỐ MỘT LU LÓC🌹--

-------

cp: Itoshi Rin (16) × Isagi Yoichi (17)

❌WARNING❌: OOC

-------

Biển.

Isagi cực kì thích biển.

Vì khi nhìn vào những làn nước màu xanh trong dịu dàng ấy, Isagi cứ nghĩ mãi về những tháng ngày hạnh phúc bên bờ biển cùng với bóng dáng của người con trai nọ mang tên Itoshi Rin.

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Isagi cùng Rin dạo bước dọc theo con đường bờ biển. Một người thì hào hứng, phấn khởi. Người nọ thì lại trong trạng thái khá điềm tĩnh và hững hờ.

Isagi cứ phấn khích tung tăng bay nhảy vui đùa chạy lên phía trước đến mức, anh ta đã bỏ mặt Rin lại từ phía sau với một khoảng cách khá xa.

"đồ hời hợt, chạy chậm chậm thôi."

Dẫu biết rằng âm lượng chỉ vừa đủ nghe ấy không vang đến bên tai của Isagi, nhưng cậu ta vẫn giữ khuôn mặt điển trai điềm đạm nói.

Cho đến khi Isagi đã thực sự té ngã trên bờ cát trắng bởi vũng cát bị lún sâu, chàng trai kia mới ngay lập tức cau mày khó chịu, cậu ta trầm giọng lớn tiếng quở trách Isagi và chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

"tôi nói rồi, tên ngốc hời hợt. Đã bảo là chạy chậm chậm thôi mà."

"ui cha cha." Isagi xoa xoa hai bên đầu gối đang dính đầy những chiếc vỏ sò bé tí cùng đống cát trên chân mình. Tuy đau thật, nhưng với tính cách hơn thua đong đếm được hình thành từ khi vẫn còn trong bụng mẹ, Isagi vẫn nhất quyết đối đáp với vị thanh niên tuấn tú đang trưng lên dáng vẻ ngông nghênh trước mặt. "Rin nói hồi nào? Anh chưa có nghe."

"anh bớt bướng. Rõ ràng là tôi có nói."

"anh không có bướng. Thật sự là anh chưa nghe! Chưa nghe! Chưa nghe!"

"thôi anh đừng chối. Tôi đã bảo rõ ràng! Rõ ràng! Rõ ràng!"

"nhưng anh không hề nghe! Không nghe! Không nghe!"

"thôi mệt quá. Anh không nghe được chưa? Nói nhiều lải nhải nhức cái đầu thiệt chứ."

Nói gì thì nói. Đến cuối cùng Itoshi Rin vẫn chẳng thể nào đủ sự can đảm mà dám đấu khẩu lại anh. Chỉ cần cậu ta lỡ mồm hơn thua thêm một chút nữa thôi, vị "nóc nhà" kia chắc chắn sẽ lại trưng lên mặt mũi phồng phềnh như con cá nóc nào đấy, quay mặt đi và giở trò giận dỗi rồi bắt cậu dỗ đến tận vài tiếng sau mới dần nguôi. Rin đã từng trải nên cậu cũng thấu hiểu được cái cảm giác mệt mỏi và bất lực đến cùng cực, vì vậy nên Rin cũng chẳng muốn điều ấy lại một lần nữa xảy ra. Nhưng tật xấu ấy vẫn cứ tiếp diễn.

"đứng dậy đi. Làm gì mà ngồi mãi ở đó thế?"

"òm.. chắc là, anh bị đau chân rồi.. không đứng được."

[Allisagi] Blue Lock Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ