Chu Di đã ngủ từ đầu chuyến bay, nên đến nửa đêm thì cô không thể ngủ được nữa.
Cô lấy cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp ra đọc để giết thời gian, nhưng lại luôn bị quấy rầy bởi tiếng động ở bên cạnh. Đàm Yến Tây không thức dậy vào lúc phát suất ăn bữa tối.
Lúc này anh đang yêu cầu tiếp viên hàng không mang đồ ăn đã phát trước đó đến, thịt bò hun khói, salad cá ngừ chiên, canh súp lơ và một viên kem vị tiêu nhỏ*. Không có rượu, chỉ có một chai nước khoáng Evian.
*Một loại kem có vị cay, xuất phát từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung QuốcMỗi phần ăn đều quá ít mà Đàm Yến Tây cũng chán ăn, vì vậy miễn cưỡng chọn để ăn tạm cho xong bữa, cũng không biết đây là bữa tối hay bữa khuya nữa.
Cuối cùng chỉ còn lại phần kem trong cốc thủy tinh được trang trí thêm một hạt tiêu nho nhỏ.
Đàm Yến Tây chưa bao giờ thích món tráng miệng, anh quay đầu nhìn cô, sau đó đưa ly kem qua, cười hỏi cô có muốn ăn không.
Chu Di ngẩng đầu khỏi các trang sách, đập vào mắt cô là bàn tay với các khớp xương rõ ràng của anh.
Chu Di dừng lại một chút.
Đầu tiên là vì trước đây khi cô đi ăn tối với anh, anh thường để phần món tráng miệng trong phần ăn của anh cho cô, đôi khi anh còn cầm một chiếc thìa nhỏ rồi đút cho cô.
Thứ hai là bởi vì cô không ngờ Đàm Yến Tây lại có thể nói chuyện với cô bằng thái độ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra như thế.
Cách đây không lâu hai người họ vừa mới có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, mà cô cũng đã rất tự giác mang những lời cần phải nói ra để nói rõ ràng.
Nhưng có vẻ như Tam công tử nhà họ Đàm đã hạ quyết tâm rồi sẽ không bận tâm đến ý kiến của người khác, ngay cả khi cô mới là người có quyền lên tiếng ở phía còn lại.
Tâm trạng Chu Di lơ lửng rồi chìm xuống, cô quay mặt đi chỗ khác, thẳng thừng nói: "Em không ăn".
Đàm Yến Tây thu tay về, bỏ ly kem xuống bàn ăn rồi lấy khăn giấy ướt lau tay.
Một lúc sau, cô tiếp viên hàng không đến dọn dẹp bàn ăn, Đàm Yến Tây đứng dậy đi vệ sinh. Không gian đủ rộng rãi để cô không cần phải đứng dậy nhường đường cho anh đi, nhưng cô vẫn vô thức bỏ chân sang một bên.
Chẳng mấy chốc Đàm Yến Tây đã quay lại, hình như anh vừa rửa mặt, trên da vẫn còn những giọt nước li ti.
Chu Di vẫn nghiêng chân như cũ để nhường chỗ cho anh.
Đàm Yến Tây ngồi xuống, cầm lấy máy tính bảng được đặt kế bên ngăn đựng tạp chí, đặt khuỷu tay lên tay vịn, mu bàn tay chống đầu. Anh dùng tay còn lại cầm máy tính bảng lên, ngón cái trượt trên màn hình để xem một tập tin pdf, thỉnh thoảng nét mặt lại lộ ra vẻ bực bội mà im lặng ngáp một cái.
Chu Di nhận ra cuốn sách trên tay mình đã lâu không được lật sang trang sau.
Rõ ràng là cô đã quên mất cốt truyện mà mình vừa xem, nên đành phải lật ngược trang để xem lại.
Một cảm giác kỳ lạ, giống như cảm giác buồn ngủ khi ngâm mình trong thùng nước ấm, khiến cho cô cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Dường như đã lấy đi những ký ức tan vỡ, chia tay mỗi người một ngả, họ lại như vẫn đang ở bên nhau, chưa bao giờ chia lìa.
Đã từng, cô cực kỳ lý trí dựng lên lớp phòng vệ là vì anh, cô hoàn toàn buông lỏng cảnh giác cũng là vì anh. Nhưng mà, cô vốn dĩ không phải như vậy.
Hôm nay không phải là chuyến "Bay Đêm"* của thời đó.
*chương 16.
Dù sao thì cô cũng không thể tiếp tục đọc sách được nữa, lo lắng không biết khi nào Đàm Yến Tây sẽ đột ngột lên tiếng, Chu Di dứt khoát đóng các trang sách lại rồi đi ngủ.
Cô lấy chăn đắp cho mình, nâng cánh tay lên.
Mà Đàm Yến Tây rõ ràng đang ngồi uể oải như vậy nhưng anh vẫn đi trước cô một bước, giơ tay tắt đèn đọc sách bên người cô.
Chu Di buông cánh tay xuống, bỏ vào trong chăn.
Mặc dù cô đã nhắm mắt lại, nhưng suy nghĩ của cô vẫn rất tỉnh táo, bởi vì không thể làm bất cứ điều gì nên bộ não trống rỗng của cô trở thành một bể chứa những suy nghĩ lộn xộn.
Đó dường như là một khoảng thời gian khó khăn, rốt cuộc sau không biết bao lâu thì cô đã nổi lên cơn buồn ngủ.
Tám giờ sáng máy bay hạ cánh xuống Đông Thành.
Bữa sáng được cung cấp nhưng Chu Di không thấy đói nên chỉ uống một ly nước cam.
Ngược lại ở bên cạnh thì Đàm Yến Tây đang ngủ thiếp đi, cho đến trước khi máy bay hạ cánh thì mới thức dậy.
Chu Di đã thu dọn xong đồ đạc của mình, ba lô đặt trên đùi, thân thể ngồi thẳng, chỉ đợi mở cửa khoang là có thể đi ra bất cứ lúc nào.
Đàm Yến Tây liếc nhìn cô, nở một nụ cười như có như không, dường như anh đang chế giễu cô hoặc là đang tự cười nhạo bản thân mình. Anh là quái vật ăn thịt người* sao? Cô tránh anh như vậy còn chưa đủ à?
*Nguyên văn là hồng thủy mãnh thú, ẩn dụ để chỉ người hoặc vật cực kỳ nguy hại
![](https://img.wattpad.com/cover/350726709-288-k841638.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BẮC THÀNH CÓ TUYẾT - Minh Khai Dạ Hợp
Ficción GeneralTam công tử nhà họ Đàm xích mích với gia đình, thiếu chút nữa là cha con tuyệt giao. này được lan truyền sôi nổi, lại nghe rằng nguyên nhân rất hoang đường, là vì một con "chim"? Có người bàn tán: "Chắc đó là một con chim rất quý." Đàm Yến Tây cười...