Nói dối

139 11 6
                                    


" tôi tới đây hỏi cô xem,có thấy kẻ nó vừa mới tới phòng cô không? " - hắng giọng cô hỏi.

" không có " - nàng trả lời cọc lóc làm cô khá khó chịu

" tốt nhất là như vậy! Tôi hi vọng cô sẽ thành thật, nếu không thì..... " - cô bỏ lững câu nói rồi từ từ tiến lại gần nàng.

" là...làm sao...?? " - vừa lùi nàng vừa lắp bắp.

" hậu quả cô chắc chắn sẽ không lường trước được đâu! " - nói một câu với chất giọng đầy ma mị, rồi cô lạnh lùng quay mặt đi.

" vậy nếu nói xong rồi cô nhanh đi khỏi đây giùm tôi đi, đừng phá hủy tâm trạng đang tốt lên của tôi vậy chứ " - hít một hơi thật sâu nhanh chóng xua đuổi cô đi.

" đây là lâu đài của tôi, tất cả mọi thứ ở đây cũng là của tôi cô không có quyền đuổi tôi..!! " - nhếch môi cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng.

" ngay cả cô cũng là của tôi!! Không một ai có quyền cãi hết cô rõ chưa?? " - quay lại nói một câu rồi cô đi tới chiếc bàn cạnh giường.

".... " - im lặng, nàng lạnh lùng bước tới chắn trước mặt cô khẽ quát.

" dù thế nào cô cũng không được phép xâm phạm quyền riêng tư của tôi như vậy được...." - thuận tay nàng lấy thứ gì đó bỏ vào túi giấu đi.

" cái gì vậy chứ? Mau đưa đây cho tôi! " - Bela cau mày khẽ đưa tay ra sau nàng giật lấy thứ kia.

" ah....đau, buông tay tôi ra! " - bị cô chụp lấy cánh tay, nàng nhíu mày cố nắm chặt thứ kia giấu đi.

" nếu không đưa thì đừng có mà trách tôi "

Giật được thứ trong tay nàng, đó là một mảnh giấy nhỏ hình dáng một lá thư. Đúng như vậy, là một bức thư nhỏ bị nhàu nát do cả hai đã giành giật nhau nãy giờ.

" đây là cái gì? " - cô giơ lá thư lên vừa mở vừa tra hỏi nàng.

" không cần biết, đó là của tôi cô không được phép lấy nó! " - nàng mím môi giật lấy nó.

* Vishakha, hiện tại tôi đã có thể hồi sinh được chúng . Nếu có thể tôi sẽ cho người đến giải cứu cô * - vỏn vẹn lá thư chỉ có bấy nhiêu nhưng lại mang tới một luồn sát khí nguy hiểm.

" Tôi đã nói rồi cô vẫn ngoan cố? " - Bela quay lại ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm nàng khiến Anita rùng mình sợ hãi.

" tôi....tôi không phải Vish, tôi là Anita! Lá thư kia là viết cho... " - Anita lắp bắp run rẩy cố giải thích.

" câm miệng! " - bất ngờ Bela quát lớn lên rồi tiến đến đe dọa.

" tôi nhắc lại lần cuối, không có sự cho phép của tôi.... "

" cô không được phép bỏ trốn... "

" nghe rõ chưa...!!! " - cô nói chầm chậm từ câu đến đáng sợ

" nói cho tôi biết, là kẻ nào đã viết lá thư này cho cô! Là kẻ nào đem nó tới đây hả? Nói mau!! " - cô hét lớn lên.

" .... " - nàng lại tiếp tục im lặng làm cô tức điên lên quay lưng bỏ đi không quên dặn dò người lính canh bên ngoài.

Thử Thách Rung Động( Vish_Bela) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ