" buông cô ấy ra! " - cô gằn giọng một cách đáng sợĐám người kia vừa thấy hình dạng của Bela liền run rẩy không kiểm soát sợ hãi lùi về sau. Một tên trong số đó liều mạng lao lên với một con dao găm trong tay.
" yahhh...." - hắn hét lên nhanh chóng lao như gió về phía cô.
* Ầm... - một âm thanh thật lớn vang lên ,cô nhanh chóng dùng đuôi bắt lấy ném anh ta thật mạnh xuống đất.
" Còn đứng đó làm gì nữa ! Tụi bây , xông lên cho tao , nhất định phải bắt được nó về trả giá cho cái chết của RaKre rõ chưa !!!" - tên thủ lĩnh nhanh chóng bắt lấy Vish ,hét ầm lên
" Rõooooo...." - lũ người không não kia cứ như hổ đói liên tục liều mạng lao về phía cô.
Rất nhanh chóng sau đó , tên thì bị cô ném đập đầu vào tảng đá,tên bị cô cắn đến tím tái mặt mày ,tên bị cô ném lên cành cây cao không xuống được...
Cứ như vậy , gần hơn 50 người lần lượt bị cô nhanh chóng tiễn đi gặp thần linh hết thảy. Còn sót lại tên cầm đầu đang hoảng sợ đến run lên bần bật.
Đàn em của hắn đã lần lượt xuống tay giết được hơn cả trăm người nay lại dễ dàng bị cô giết chết như vậy. Hắn nhanh chóng rút trong túi ra một con dao găm sắc lẽm đưa lên ngang cổ của nàng khiến cô cau mày.
" Mau buông cô ấy ra ! Cô ấy có mệnh hệ gì mày cũng không thoát khỏi tay tạo đâu !" - Bela gầm lên cô hoàn toàn không thể kiểm soát nổi cơn tức giận của mình nữa.
" Ha... Mày nghĩ mày doạ tao sẽ sợ mày sao ? Ngon mày tiến thêm một bước nữa tao sẽ làm gì nó?"
" Mày ...."
" Tao không ăn được nó thì tao sẽ không dễ dàng tha cho nó đâu ,mày tốt nhất nên để tao an toàn rời khỏi đây bằng không...."
" Ahh...." - một giọt máu từ cổ nàng rỉ ra ,bất giác nàng kêu lên
" Vishakha..." - Bela gọi tên nàng.
" Hm...tốt nhất mày không nên manh động , kẻo ta...."
* Gầm.... - bất ngờ hắn đổ ập xuống đất.
" Vish...." - cô nhanh chóng tiến đến đỡ lấy nàng.
" Bela...." - giọng nói bất ngờ vang lên phía sau tên kia
" Brinda...?" - cô đang đỡ lấy Vish cũng không khỏi bất ngờ lên tiếng gọi.
" Ở nơi này cô tốt nhất không nên biến hình tùy tiện như vậy ,kẻo có người thấy sẽ thế nào? Đây là khu vực gần đường lớn đó"
" Nếu như lúc đó hắn ta thật sự rời đi trong bình yên thì chắc chắn bí mật của chúng ta sẽ bị phanh phui"
" Tôi biết rồi , nhưng mà này...." - cô mím môi quay lại nói
" Cảm ơn cô Brinda , cô có biết cách để giải thứ thuốc này không? " - cô rất sợ thứ tên kia đã cho nàng uống.
Trong lúc khi nãy cô đang cố gắng chiến đấu với đám kia thì vô tình thấy tên này cho nàng uống thứ gì đó.
" Không có gì đâu ! Chỉ là thuốc ngủ gì đó thôi á mà, lát cô ta tỉnh lại ngày !"
" À vậy cảm ơn cô ! Vậy nếu được hi vọng cô sẽ giúp tôi giải quyết đám lộn xộn này ...." - cô gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chóng đỡ nàng dậy
" Ahh...." - nàng bất ngờ lên tiếng khiến cô giật bắn mình.
Gần xế chiều hôm đó nàng tỉnh lại , cảm ơn và nhờ Brinda giải quyết hộ mình đám kia. Cùng Bela nhanh chóng rời đi , cô định đưa nàng trở về lại Xà Quốc nhưng nàng lại từ chối.
" Không về được không? Tôi muốn đi dạo chơi đêm ở Mumbai xíu !"
Nay trời cũng đã tối , nàng trước nay chưa từng đi dạo ở đây. Vì từ lúc nhỏ đã sang nước ngoài và hiếm khi về đây. Nhưng dường như mỗi lần về cũng là vì công việc thôi nên không có thời gian đi dạo.
Không để cô kịp trả lời , nàng nhanh chóng kéo tay cô về phía khu chợ kia. Sự náo nhiệt vui vẻ của khu chợ khiến cô cũng bắt đầu tạm chấp nhận và cùng nàng dạo chơi.
Nàng hết ghé hàng này lại lướt sang hàng kia , cô đi theo sau cứ thanh toán những món hàng nàng đã mua trong bất lực. Cả hai đã ăn chơi đủ rồi , đang trên đường trở về phía khu rừng nàng lại lướt ngang một ngôi nhà sáng đèn.
Bất ngờ nàng dừng bước , ánh mắt hướng về phía căn nhà xã hoa kia như đang rưng rưng sắp khóc. Cô đi sau thấy nàng tự nhiên đứng lại không đi tiếp liền cau mày.
" Đi thôi ,cô làm sao vậy hả ?"
" Đây là nhà tôi... bọn mình ở lại một đêm có được không,tôi muốn gặp ba mẹ và em gái tôi..." - khoé mắt nàng trào ra một giọt nước óng ánh khiến cô xót
" Không... ở đây như vậy là quá lâu rồi đó , chúng ta mau về Xà Quốc"
Cả hai vẫn đang giằn co , Bela muốn đưa nàng về Xà Quốc,muốn nàng buông bỏ gia đình ở nơi này.
" Ah...." - bất ngờ một cô gái chạy ra ngoài với giọt nước mắt đang lưu hằn trên má đụng phải nàng.
" Cô là ai vậy chứ,tại s...." Cô gái kia tức giận định lên tiếng nói gì đó thì liền cứng họng
" Ch...chị...h...hai...chị hai ?" - nàng ta lắp bắp không nói thành lời.
" Mihika..." - nàng mấp máy kêu tên cô em gái của mình.
" Chị hai ? Là chị thật sao ?" - vừa nhận được xác nhận của Anita , Mihika liền mừng rỡ ôm chầm lấy nàng.
" Chị còn sống ,chị không sao cả ! Thời gian qua chị đã ở đâu suốt gần nửa năm làm cho tất cả mọi người phải lo lắng cho chị..." - cô bé ôm chặt lấy nàng không buông nức nở khóc.
" Chị xin lỗi em ,chị khôn n..."
" Em không có mơ đúng không chị ? Chị thật sự còn sống mà đúng không?"
Cô bé nhanh chóng kéo nàng đi vào nhà thông báo tin mừng cho ba mẹ. Vừa nhìn thấy mặt nàng ông bà mừng không đứng vững nổi ,bà Ramires rưng rưng đi tới ôm lấy nàng
" Thời gian qua con đã đi đâu thế hả ? Tại sao không một lần về nhà thông báo thế hả ?" - bà vỗ lưng nàng khẽ trách.
" Dạ con xin lỗi mẹ ! Con xảy ra chút chuyện nên không thể trở về được mong mẹ tha thứ cho con..." - nàng ôm lấy chân bà nức nở khẽ nói.
" Nhưng Anita , cô gái đó là ai vậy còn gái?". - ông Plasd bất ngờ hỏi về cô gái kì lạ kia
Nên giới thiệu chị ta là ai bây giờ nhỉ ? 🤔🤔♥️♥️♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử Thách Rung Động( Vish_Bela)
Phi Hư Cấupart 2 của thể loại truyện Naagin nhưng lần này là Vish_Bela nhóooo❤❤❤ Phần này có chút chiếm hữu và chủ quyền xíu nhoaaaaa