* vèo... - Bela phóng ra như tên bắn lướt qua trước mặt những người trong gia đình khi nãy.
Ravid ngơ ngác vài giây rồi quay sang lẩm bẩm nói trong vô thức.
" Ủa xe của mình mà ta? "
Xe Bela phóng ngay sau đuôi xe taxI khi nãy chạy băng băng trên con đường. Thật may vì đây là ra đường lớn chứ đường nhỏ mà hai chiếc xe chạy với tốc độ này sớm muộn cũng có chuyện.
" Anita dừng lại, cô nghe tôi nói nè "
Bela vừa phóng xe tâm trí vừa điều khiển lời nói vọng vào đầu nàng. Đang ngồi trong xe, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài.
" Ai đó ?" - bất ngờ nàng ngẩn lên mấp máy môi
" Thưa quý khách, có một chiếc mô tô đang đuổi theo chúng ta..."
" Anh cứ tìm cách cắt đuôi cô ta chạy về vị trí tôi nói đi " - nàng quay lại thấy cô đang đuổi theo vội nói.
" Được" - anh thanh niên tài xế gật đầu lập tức đạp ga.
Thấy xe phía trước bất ngờ tăng tốc, Bela cũng không ngần ngại nhanh chóng đuổi theo. Gần tới một đoạn đường lớn dẫn ra thành phố khác gần cánh rừng rậm. Xe phía trước bất ngờ bẻ lái đi vào một con đường mòn nhỏ kín đáo.
" Đó không phải là... " - cô ngẩn ngơ quay xe lại nhìn chằm chằm vào con đường mòn ấy.
" Ha tốt lắm..." - bất giác cô mỉm cười như đã nắm rõ vị trí nàng sẽ đến.
Bela cũng thả lỏng,từ từ quay xe chạy vào con đường mòn đó. Đây chính là con đường mòn năm ấy dẫn đến cung điện của cô hay sao.
Đúng là thần linh quá ưu ái với cô rồi, như vậy là không cần phải vội vàng nữa rồi. Vậy cũng có nghĩa nàng đã nhớ lại mọi thứ?
Về phần Anita, đúng là y như suy nghĩ của Bela. Nàng đích thị là đến cung điện, nhưng không phải do nàng đã nhớ lại ký ức.
Trong một lần cách đây 2 năm, nàng về chơi vô tình phát hiện ra cung điện này và cảm thấy vô cùng thích thú.
Tuy lúc ấy đã bị cháy gần hết nhưng không bị đổ nát đến hoang tàn. Anita dùng tiền mua lại cung điện này, cho người đến dọn dẹp và phục dựng cung điện lại.
Vì muốn lưu giữ hình ảnh cổ xưa nên nàng đã giữ lại tối đa những phần có thể giữ lại bằng không sẽ thay mới cả. Riêng ổ khóa nàng quyết tâm giữ lại không thay.
Trả tiền taxi xong nàng lững thững bước vào cung điện, khoá cửa lại không cho ai bước vào.
Đi vào bên trong lần nữa, dù là chủ của cung điện này nhưng nàng chỉ đến đây được đúng 3 lần. Lần đầu là đến tham quan, lần 2 là đến cho người sửa chữa lại và lần 3 là lần đến này.
Bước vào căn phòng gần như là phòng ngủ, chỉ có độc nhất một cái giường thêm một chiếc tủ gỗ nhỏ.
Có một cái màn treo hình mũi chóp phủ trên giường tưởng như giường ngủ của một nàng công chúa nào đó.
Thật ra lúc mới đến chiếc giường gần như bị cháy rụi nhưng không biết tại sao bất giác hình ảnh chiếc giường này vô tình xuất hiện trong đầu nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử Thách Rung Động( Vish_Bela)
Non-Fictionpart 2 của thể loại truyện Naagin nhưng lần này là Vish_Bela nhóooo❤❤❤ Phần này có chút chiếm hữu và chủ quyền xíu nhoaaaaa