Kikyo suy tư nhìn Nakahara Chuuya.
Nói thật, nhìn Chuuya không khỏe lắm nên Kikyo muốn khuyên cậu ấy hãy nghỉ một hôm để ở nhà dưỡng sức. Mặt cậu ấy vừa hồng, đi đứng thì loạng choạng chân này đá chân kia, còn liên tục vấp phải đồ vật trong nhà. Hình như không được tỉnh táo lắm.
"Chuuya, cậu có muốn nghỉ việc một hôm không? Nghỉ một ngày, boss hẳn là không làm khó dễ gì đâu."
Nakahara Chuuya vội vàng xua tay: "Không cần!"
Bị Nakahara Chuuya to tiếng, Kikyo giật cả mình.
Kikyo dùng ánh mắt phức tạp quan sát Nakahara Chuuya, quả nhiên là vào tuổi dậy thì nên Chuuya trở nên khó hiểu vl. Lúc Kikyo còn định khuyên bảo thêm vài lời, một chiếc oto chạy đến trước cửa nhà bọn họ.
Chiếc xe màu đen, cửa kính xe được hạ xuống, Dazai Osamu giơ tay vẫy chào Kikyo:
"Xin chào, tôi đến đón Kikyo."
Nakahara Chuuya khó chịu tặc lưỡi: "Con cá thu xanh, ai mượn đến đón mà đón?"
Dazai Osamu dùng tay giả bộ lắng nghe: "Ô kìa, sao lại có âm thanh gì kì lạ quá. Không tin được là con sên nói được tiếng người trơn tru như vậy."
Nakahara Chuuya nổi đóa, và thế là cả hai gây lộn với nhau như mọi khi. Kikyo nhìn màn này, nhịn không được cảm thán: "Tình cảm hai người tốt thật, thích mắng yêu nhỉ?"
Dazai Osamu lẫn Nakahara Chuuya đang khắc khẩu đều phải ngừng lại, dùng ánh mắt bị khủng hoảng tinh thần để nhìn Kikyo.
Kikyo sửng sốt: "Sao vậy? Tôi nói không đúng sao? Đánh là thương mắng là yêu."
Ngay cả tài xế đang lái xe là cấp dưới của Dazai Osamu, đang dỏng tai hóng hớt cũng bị Kikyo làm cho cạn lời.
Tình cảm tốt? Rìa lí? Đấm nhau muốn bay thẳng xuống mồ luôn mà kêu đánh thương mắng yêu. Là yêu dữ chưa?
Dazai Osamu che miệng nôn khan, gian nan mở lời: "Cậu nhìn kiểu gì ra mắng yêu vậy Kikyo?"
Kikyo giật mình.
"Hai người không phải đang là người yêu nhau sao? Lúc trước thấy nắm tay nhau mà."
Cấp dưới của Dazai Osamu chấn động, hắn vừa hóng được tin sốt dẻo. Lực đánh sâu tới mức nếu cái Mafia Cảng nghe được cũng phải kinh hãi sợ đến mức phai màu.
Dazai Osamu: "…"
Nakahara Chuuya: "…"
"Ọe —"
Không sợ kẻ địch thấy ghét.
Chỉ sợ đồng đội hay hiểu nhầm.
***
***
***
Bởi vì Dazai Osamu cũng đã đến đón Kikyo, nên Kikyo cũng thuận theo. Dù sao địa điểm làm nhiệm vụ của Chuuya và Kikyo đều khác nhau. Tuy Nakahara Chuuya không vui lắm, vì có cái mặt Dazai Osamu xuất hiện kế bên Kikyo, nhưng Chuuya không còn cách nào khác.
Nakahara Chuuya cũng không muốn chuyện tư ảnh hưởng công việc.
Kikyo nhìn Nakahara Chuuya lái xe máy rời đi rồi, cậu mới leo lên xe, nhận lấy báo cáo về nhiệm vụ từ Dazai Osamu.
Giống như nội dung đã thỏa hiệp với Mori Ougai, Kikyo không giết người. Thay vào đó, cậu sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến yêu quái, chú linh.
Vì để giảm số thương vong không cần thiết, Kikyo đề nghị những nhân viên của Mafia Cảng đang ở hiện trường rời khỏi chỗ đó. Súng ống vô dụng, có bọn họ ở đó cũng không giúp gì được.
"Vậy hãy để tôi đưa cả hai đến nơi đó rồi trở về?" cấp dưới của Dazai Osamu khi nghe Kikyo nói thì thoáng do dự. Hắn nhìn qua Dazai Osamu, đợi lệnh từ cấp trên của mình. Dazai Osamu phủi tay:
"Không cần, tôi sẽ lái xe, cậu trở về trụ sở đi."
Cậu cấp dưới nghe thế thì hơi dừng một lát, hắn trao cho Kikyo một ánh mắt đồng tình, sau đó nghiêm cẩn tuân lệnh.
Kikyo không hiểu vì sao mình lại bị nhìn bằng ánh mắt đó. Cậu nhìn Dazai Osamu vui vẻ leo lên ghế tài xế, bắt đầu khởi động xe.
Kikyo tuân thủ luật giao thông, thắt dây an toàn cho bản thân, còn rất tri kỷ nhắc nhở Dazai Osamu thắt dây an toàn vào.
Chiếc xe lăn bánh, tiến gần tới địa điểm làm nhiệm vụ. Là một công viên giải trí, Kikyo cảm thán:
"Không ngờ Mafia Cảng cũng mở công viên giải trí, là để kinh doanh thêm tiền sao?"
Dazai Osamu đáp lời: "Nói là Mafia Cảng mở, không bằng nói là chủ cũ của tòa công viên này bán nó lại cho Mafia Cảng. Tòa công viên này bị ám, theo lời của nhân viên nơi đó là như thế. Ông chủ của họ lại bị đổ nợ, có quá nhiều lý do để họ bán lại tòa công viên. Mà Kikyo à,…"
Kikyo nghe Dazai Osamu gọi tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn: "Làm sao vậy?"
Dazai Osamu đang lái xe, bỗng dưng kêu tên cậu làm Kikyo có chút nghi hoặc. Dazai Osamu nắm chặt lấy vô lăng, hắn nghiêng đầu nhìn Kikyo, mỉm cười âm u và nói:
"Cậu có cảm thấy cuộc sống này nhàm chán không?"
Kikyo: "…"
Tôi cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa.
Tay cậu siết chặt lấy dây an toàn, Kikyo gian nan nói: "Không, tôi cảm thấy cuộc sống này không nhàm chán."
Cho nên, làm ơn đừng có nhấn chân ga nữa!!
Hôm nay, Kikyo không báo mọi người, mọi người báo Kikyo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng Genshin] Dùng Tiền Của Mafia Cảng Nạp Game
FanfictionĐúng vậy, mị chính là Kikyo. Mị đã hoàn thành nhiệm vụ sắm vai nhân vật Kikyo nên oanh liệt lãnh cơm hộp rồi trở về thế giới của mị. Mị đã xong nhiệm vụ rồi, giờ mị được Mafia Cảng nuôi, ăn không ngồi rồi chờ chết. Cho nên mị quyết định... Lấy tiền...