Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

4.6K 105 5
                                    

Sáng hôm sau, nó đi học, hôm nay, nó diện bộ đồng phục, áo trắng nơ hồng, thắt lưng đeo lệch, váy ngắn cùng đôi giày thể thao.. nay nó buộc tóc cao lên, mái ngố kết hợp với chiếc kính giả cận khiến cho nó vô cùng cute, nhưng đó mới là điều đáng lo ngại vì khi nó ăn mặc như thế này thì con ng nghịch ngợm trong nó trỗi dậy, híc..tức là nó sẽ trêu chọc bất cứ ai, dở dở ương ương, lẽ ra kiểu này đã là con ng của hôm qua rồi vì nó chơi khăm và đanh đá từ hôm qua mà, nhưng kể ra khi nào đi học là nó diện như vầy nè…sau 1 lúc tự ngắm mình trong gương, nó tự nhủ: “công nhận mình đẹp mà không kiêu, liều mà không ác” (ặc, gì vầy trời???)..

- Haizz…- nó mơ mộng - …vẫn ánh mắt ấy, nụ cười quyến rũ ấy, vẫn con ng ấy, ánh mắt cuốn hút đến khó tả (nó tả ai, mơ mộng về ai nhỉ?)… nhìn là muốn yêu, haizz..mình là chị em phụ nữ nhìn còn thấy đẹp, huống hồ đàn ông con trai….ôi, mình phục tài sắc đẹp mình quá …(ặc, rầm, t/g ngã ngửa ra ghế rồi..ra là nó tự sướng) (@_@)

            Nó chạy xuống nhà, ba nó đang cầm quyển báo và chuẩn bị ngồi, nó chạy qua và cầm cái bánh mì đút vào miệng rồi phi ra cửa không quên nhắc nhở:

- Ba à..cẩn thận… - bụp, ba nó vừa ngồi xuống chiếc ghế tre thì,… bị sập cái rầm, ba nó ngồi gọn lỏn ở giữa cái ghế thủng - …..bị sập… (0.o)

            Nó co dò chạy thẳng ra ngoài…cười ha ha…còn ba nó thì:

- Trần Kiều Nguyệt Nga, cứ về đây đi, ba sẽ cho con biết tay baaaaaaaaaaaaaa!

            Sáng nay đúng là 1 buổi sáng trong lành vui vẻ, hihi, nó được phen chọc ba vui ghê… bỗng nghe tiếng bíp bíp đằng sau, nó quay lại, à thì ra là con bạn thân mến của nó.. Thảo Uyên xuống xe để đi bộ với nó, nó không đi ô tô đc vì nó bị say xe..(:<)

- Hôm qua tao phải trả hết tiền cho chỗ kem mày ăn, mày còn đi mất tăm với cái tên gì đó..bạn bè vậy đấy.. – Thảo Uyên nhìn nó phụng phịu

- Thì tao xin lỗi, tha thứ cho tao nghen, chúng ta là bạn thân mà, bạn thân thì đừng chấp nhặt chuỵn đó nữa nghen.. – nó nhìn Thảo Uyên 1 cách ranh ma và buông ra câu nói bất hủ - … Chúng ta là những người bạn thân, thân theo kiểu thân ai người ấy lo ý…ha ha.. (:-P)

            Nó chạy để Thảo Uyên ở đằng sau đuổi theo í ới, chạy thì sao bằng nó được, trèo cây na, hái cây ổi, lượm cây xoài, liếc cây táo, ngó cây sung…từ bé đã có bao chiến tích mà nhà nào cũng nuôi chó cả, nhưng có con chó nào làm gì đc nó đâu..hi..(so với ai không so đi so với chó)

            Vào lớp, nay nó lại đến sớm, đến muộn thì còn gì là trò hay nữa chứ? Hihi. Nó lên phía bục giảng cầm cái phấn và lia lịa…rồi đợi cô đến..nhưng sao nay nó đến sớm quá, nhỏ Uyên thì đang ngồi ngoài sân..chỉ đạo bọn bạn quét sân..còn nó, ngồi 1 mình trong lớp buồn như con chuồn chuồn, thôi vậy thì lăn ra ngủ vậy..

            Trống vào tiết, nó không dậy, Thảo Uyên, Kim Anh gọi, nó cũng không dậy, 2 con bạn bắt đầu lo lắng thì cô vào…bắt buộc hai con bạn lại xốc nó dậy đứng chào cô, còn nó thì …vẫn ngủ (ng gì mà ngủ say như chết)..15 phút sau…

- AAAAAAAAAAAAAAA……. – tiếng cô giáo hét lên thất thanh và cô giận giữ - …….Kiều Nguyệt Nga? (@_@)

- Trần Kiều Nguyệt Nga thưa cô! – Mà sao ai cáu với nó đều gọi nó mỗi 3 chữ Kiều Nguyệt Nga thế nhỉ? Tên nó là Trần Kiều Nguyệt Nga cơ mà, 4 chữ hẳn hoi.. với lại ngày xưa ba tán má nó có đọc truyện Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga gì gì đấy, nó không nhớ lắm.. nên  sau này lấy luôn cái kỉ niệm đáng nhớ ấy ra mà đặt tên cho nó, cơ mà đặt là Trần Nguyệt Nga luôn là đc rồi, còn bày đặt là Trần Kiều Nguyệt Nga nữa, làm từ nhỏ nó đã bị gọi là Kiều Nguyệt Nga mà quên luôn họ Trần của nó, nghe cái tên ba chữ ấy nó cứ thấy ức chế thế nào ấy, nóng mắt chỉ muốn đấm cho cái đứa nào phát biểu thôi.. vậy mà lớn rồi thì nó bị gọi nhiều hơn ý..nghĩ thấy bực luôn..Nó nhổm ng dậy nhìn cái thành tích mà nãy nó lụi hụi làm, hai cái đùi của cô đã bị sơn 1 màu trắng do phấn cả, biết cô hay mặc quần bò, nó lấy phấn tô mạnh vào phía dưới bàn, nơi mà khi ng ta ngồi, đùi sẽ là nơi tiếp xúc nhiều nhất, đang trong cơn ngái ngủ nó nhìn ra cái tác phẩm có 1 không hai này của nó thì tròn mắt ngạc nhiên..- …cô ơi, sao hôm nay quần cô trắng thế? Cô mới đi sơn quần à? Ui, cô sơn ở đâu mà đẹp thế? (^^)

            Nó ngồi nhổm dậy xuýt xoa..

- Tôi không có thời gian đùa với em đâu nha.. – Cô giáo bực mình -..là em làm chứ gì? Có nói mau không là tôi cho em nghỉ học..

- Em có nói em làm sao? – nó tỉnh bơ, - lạ nhỉ nãy giờ em vẫn ngủ mà…sao lại làm đc nhỉ, Thảo Uyên, Kim Anh, có ai biết nãy giờ mình làm gì không? Mình thấy lạ quá đi mất..

- Em…em dám ngủ trong giờ tôi hả, tôi cho em…(0.o)

- Nhưng mà cô đã dạy đâu, cô vừa vào lớp là em cũng vừa dậy mà nên không thể nói là em ngủ trong giờ cô được chứ?

            Quả thực, nó nói rất có lí, rất thuyết phục, cô không có tài nào bắt bẻ đc nó, đành ngậm hột thị mà cho nó ngồi xuống.. Đến giáo viên còn hết cách, trong giờ lý, cô cho nó miễn cái khoản chép bài để nó cho cô giảng bài, giờ toán, thầy đành cho nó những bài dễ nhất để nó lên bảng để thầy được yên trong lớp, còn với cô văn, thì cô bảo “em ngủ cũng đc, làm việc riêng cũng đc, miễn sao là để im cho tôi giảng bài”… đấy, các cô còn sợ nó, huống chi là học sinh, nhưng nó chỉ đụng vào đứa nào nó ghét với lại trường nó thuộc dạng bình thường, nên không dám chia bè phái hotgirl, hotboy như trường khác, đây là giáo viên mới, nó trêu bà ta mấy nữa rồi mà bà ta có chịu cho nó đặc ân nào đâu, khiến nó càng ngứa chân ngứa tay hơn nữa..thế nhưng cả tiết hôm ấy, lớp nó cũng đâu có phải học vì bà ta tức xì khói mà tìm mọi cách đi …lau quần..(cao thủ số 1 hiệu năm bồ oăn.. ^-^)

Siêu quậy - Thiên Thần Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ