Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

2.3K 67 0
                                    

Nó vừa về nhà thì phát hiện ra hắn đã ngủ từ lâu.. nó bước vào nhà bếp thấy trên bàn có mẩu giấy cùng với vài món ăn nhẹ.. ‘này, heo đất, khi nào về nhà thì ăn đi, tôi chuẩn bị cho cô đấy.. cô bỏ đi như vậy ai cũng lo cho cô lắm.. sau mà còn có kiểu đó nữa tôi sẽ bắt cô học gần 100 bài hát mà xem’.

- Hừ.. – nó ném mẩu giấy ko thương tiếc vào thùng rác rồi tiến về phía tủ lạnh, khuôn mặt thì lạnh tanh bất cần.. -..thừa thãi.. 1 lũ ngốc.. làm như ai cũng trẻ con ko bằng..

            Nó lấy 1 hộp sữa và uống ừng ực, bỗng trong đầu nó vang lên 1 giọng nói, 1 hình ảnh rất quen thuộc: ‘..Vì.. tôi cần cho cô ấy biết..cảm giác khi được ng khác bảo vệ là như thế nào, tôi muốn cô ấy cũng có cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống như mọi ng, chứ không chỉ nghĩ đến việc giết chóc.. Tôi muốn cô ấy.. cũng có thể cười chứ không chỉ là ánh mắt lạnh lùng, tôi muốn cô ấy được sống 1 cuộc sống chứ không chỉ tự dằn vặt về những điều mình làm.. muốn cô ấy có thể sợ hãi những điều bình thường chứ không phải là chính mình.. tôi muốn cô ấy phải tin tưởng vào bản thân mình hơn..’’.. nó khẽ mỉm cười, chẹp miệng rồi thở dài..

- Tên ngốc..

            Bỗng nhiên trong đầu nó hiện lê những hình ảnh đáng sợ, hình ảnh khi nó đánh ng khác, hình ảnh khi nó cáu giận, hình ảnh khi những tia đỏ hằn lên khiến đôi mắt của nó vô hồn và giết chóc, hình ảnh khi nó suýt chút nữa làm hại hắn.. những hình ảnh ấy khiến cho nó mất kiểm soát.. mắt nó lại gằn đỏ.. rồi nó tự nói 1 mình..

- Cái gì chứ.. mình mong đợi gì ở tên đó, hắn sẽ bảo vệ mình ư? Cho mình xuống nước để ngăn chặn mình như hôm nay sao? Hắn sao có thể chấp nhận 1 con quỷ như mình… mình là ác quỷ.. điều đó không thể… sống là phải ở trên tất cả? đó là lí do để mình tồn tại.. mình sẽ không thua kém ai.. hư.. đó là điều không thể.. sống như 1 ng bình thường ư? Không bao giờ có thể bình thường, muộn rồi.. không ai chấp nhận mình, không có ai chấp nhận mình.. thật thảm hại.. thật thảm hại.. sau tất cả, và giờ mình cũng chỉ có 1 mình mà thôi..

            Tiếng chuông điện thoại reo vang.. cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, cắt đứt khoảng thời gian nó đang tự dằn vặt bản thân.. nó lạnh lùng nhấc máy..

- Nghe! (lạnh lùng.. âm 1000 độ C)

- A lô.. – đầu dây bên kia.. giọng 1 ng phụ nữ vang lên - .. NguyệtNga hả? dì đây, dì đang trên đường về này, sáng mai là dì sẽ về đến nơi.. cháu báo với Minh Tuấn hộ gì… nhé!! (nghe sao mà gian thế..)

- Vâng.. – nó lạnh lùng trả lời.. (âm 2000 độ C)

            Nghe giọng bà dì mà sao nó thấy gian gian quá đi mất, nhưng nó chậc lưỡi, phải đi ngủ, thì ít ra mai nó sẽ trở lại bình thường để mà đối phó với hắn, bà dì ma quái, và con nhỏ Evil đen đủi nữa.. chứ cứ lạnh lùng thế này dễ mất bình tĩnh lắm.. rồi nó sẽ lại khiến cho những ng xung quanh buồn.. nụ cười của ThảoUyên, sự tinh nghịch của KimAnh.. tất cả rồi sẽ biến mất khi nó.. mất tự chủ..

            4 giờ 15 phút, nó tỉnh dậy, hôm nay nó thấy khoan khoái khác thường, nó thấy vui vẻ mặc dù chả nhớ rõ hôm qua chính xác xảy ra chuyện gì.. nó chỉ nhớ mang máng là hắn có đẩy nó xuống nước cho nó no nước thôi(=.=’’ trí nhớ con bé này có hạn), nên hôm nay nó sẽ cho hắn biết tay, nó lén lút mò vào phòng hắn, rồi sau đó.. hí hoáy.. lắp đặt hàng đống bẫy trong phòng hắn.. (bẫy gì thì sáng ra khắc biết..).. xong rồi cười khì khì rồi bò ra khỏi phòng hắn rất gian…

Siêu quậy - Thiên Thần Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ