Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

3.1K 80 4
                                    

- Tôi biết chỗ này hay lắm.. – nó lôi lôi, kéo kéo.. hắn.. hắn nhìn nó.. (^^)

- Chỗ nào.. – hắn ngơ ra..

- Anh đi công viên bao giờ chưa? Ở đó có nhiều trò chơi hay lắm.. đi không? – nó dụ dỗ.. (^_^)

- Đi – chả hiểu hắn nghĩ gì mà đến khi nó dụ cái là đi luôn, mặc dù hơi ái ngại khi biết chỗ đó là nơi đông ng.. nhưng hắn vẫn theo nó.. vì nghĩ cũng vui… (=.=’’ bị bán có ngày)

            Sau khi dừng lại để gửi đồ thì nó cũng chen chúc mua được 2 cái vé cho hắn và nó.. vui dễ sợ luôn.. nó kéo hắn, hắn thì đeo kính, để không ai nhận ra.. nhận ra hắn thì giờ hắn chết luôn à?? Híc.. Mà sao nó cứ thích lôi lôi, kéo kéo hắn thế không biết..híc.. làm hắn mấy lần tí vấp.. (=.=)

- Này.. – hắn kéo nó lại, nhăn nhó..

- Gì.. – nó quay lại nhăn nhó không kém…

- Ăn nhanh còn về.. học.. – hắn kéo kéo.. - …tôi không có cả ngày để chơi đâu..

- Hì.. – nó gian gian.. – chơi là việc nhỏ.. nhỉ..( gì nữa đây ta ?)

- Ừ.. (cảnh giác..)

- …học là việc lớn nhỉ.. – mặt nó rõ là gian, hắn khẽ cau mày.. (=.=’’)

- Ừ.. (chuẩn bị)

- ..Vậy… thì việc nhỏ không làm được thì nói gì đến việc lớn.. đi chơi thôi.. – hắn tí té xỉu, cái lí luận bất hủ của nó.. mặc dù đã chuẩn bị tâm lí rồi đó chứ.. hức.. hắn cáu lên..

- Cô.. lười thì nói luôn ra nhá.. – bỗng… hắn ngơ ra.. định cáu thì cảm nhận 1 hơi ấm.. nó đang nắm tay hắn kéo đi.. tự nhiên hắn thấy điều gì đó vui vui, nhưng cũng hơi ngại ngại.. hắn khẽ đỏ mặt.. đôi bàn tay nhỏ ấy.. đang kéo hắn đi..

- Ngồi xuống đây.. – nó kéo hắn ngồi cái phịch.. - .. quán mì ngon nhất đó.. ha..ha.. (=.=’’)

- S..sao.. – hắn tròn mắt.. – sao lại đi ăn mì..

- Vì tôi muốn thế! – nó cười tươi.. – ơ.. anh không thích ăn mì à.. (không, a ý thích lắm ạ)

- Ăn mì vào nóng người, xấu lắm.. –hắn ái ngại nhìn nó.. - ..với lại..tôi quen ăn mì hộp…. (=.=’’ mì nào chả giống nhau)

- Ơ.. với ng – nó vênh mặt.. – trắng ko tì vết, xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương như tôi thì đấy là chuyện nhỏ.. hô..hô..hô.. (sao mà muốn tặng cho nó cái dép quá)

            Sao mà tự nhiên hắn mất hứng ăn quá.. hắn nhìn nó mà thấy chán đời.. đẹp, vâng, nó đẹp lắm nhưng khùng hết biết luôn..

- Tôi nói cô câu này nhá.. - ..hắn nhìn nó ko chớp

- Tự nhiên.. – nó nhìn dán vào cái menu.. ko thèm quay ra..

- Nói thật.. Tôi phải công nhận một điều... – hắn cầm đôi đũa lau lau.. chùi chùi..

- Ì.. – nó ngậm cái đũa vào miệng và liếc hắn.. (Gì) (=.=’’ nản)

- Cô chính là người dẫn dắt tôi đến với tôn giáo. – hắn khẽ liếc nó.. (muốn nói gì đây ta)

- Vậy sao ? – nó bỏ cái đũa ra và nhìn hắn ngạc nhiên.. rồi cười cười.. – vậy cảm ơn tôi đi.. nha.. (^^)

Siêu quậy - Thiên Thần Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ