Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

2.7K 75 0
                                    

- Sao hả em yêu.. – tên cầm đầu hình như vẫn đau bước thọt lên thọt xuống rồi nhìn nó.. – định chạy nữa sao.. em làm anh tí nữa thì thành thái giám thế kỉ 21, vào sách kỷ lục Guisnet thế giới đấy.. cưng ạ.. em tính đền cho anh cái gì nào.. nhìn em có vẻ ngon đấy.. ha..ha..ha..

- Nguyệt Nga.. – Thảo Uyên rơm rớm.. - ..thôi, xin bọn chúng tha đi, cậu đừng nổi giận.. nha.. (chị này lạ ghê, xin tha á?)

            Bỗng… Bụp.. 1 tên xông phi đến đạp 1 cái rõ mạnh vào bụng của nó, khiến cho nó gục tại chỗ.. bọn côn đồ cười phá lên.. tiếng của nhỏ Uyên gọi nó thất thanh, gọi nó rất lớn..

- Nguyệt Nga…Nguyệt Nga.. không sao chứ.. không sao chứ.. huhu..xin lỗi.. tại tôi.. nên bà... hu..hu..

Hắn cũng nghe thấy, hắn biết ngay mà. Ko có hắn thì nó sẽ gặp chuyện thôi, ai mượn sao chổi lắm vào, đi đâu ai cũng ghét, nhưng nhỏ Uyên khóc to thế kia, chắc nó bị thương mạnh lắm đây.. hắn vội nắm chặt tay tiến về cái ngõ tăm tối..

            PHỊCH… BỤP.. HỰ.. Á.. PHỊCH..PHỊCH.. lúc này, từ trong ngõ.. 8 tên côn đồ bị ném ra trong tình trạng máu me be bét, nhìn mà thấy khiếp.... tụi nó nhìn ng không ra ng, ngợm không ra ngợm đã bị ai đó đánh cho biến dạng luôn.. Từ trong bóng tối, 1 ng con gái có dáng ng quen thuộc, mảnh khảnh bước ra.. đầu đội mũ lưỡi chai.. dáng đi thì thong thả, từ từ.. cái mũ ấy, của hắn mà.. sao nhầm được, chiếc mũ đen đặc trưng.. trừ phi có sự trùng hợp ngẫu nhiên thì mới có 2 ng cùng đội 1 cái mũ trong tình huống này.. nhưng ai đã xử đẹp bọn chúng trong khi nó thì chỉ biết vài món võ mèo cào chứ?? ng con gái ấy từ từ thả mũ xuống.. mái tóc buông dài.. phảng phất trong gió mùi hương quen thuộc, hắn vô tình ngửi thấy vì hôm qua có bế nó mà.. (nghe như biến thái ý nhỉ?) Là nó, hắn nhận ra là nó.. nhưng đôi mắt sắc lạnh và ghê rợn kia.. là gì.. dù trong bóng tối nhưng hắn cũng vẫn thấy được ánh mắt ấy mang màu đỏ như máu…quần áo nó đang mặc thì đúng là không nhầm được, quần bò, áo phông.. nhưng 1 bên tay nhuốm đẫm máu, cả quần áo cũng thấm đẫm máu nữa.. bên tay kia.. cái kính đã bị nó bóp chặt đến vỡ nát.. nếu không có kính thì nó nhìn sao được.. máu từ cánh tay cầm kính vẫn nhỏ ra từng giọt, từng giọt đều đều, hình như tay nó đang chảy máu, những mảnh kính ấy đã đâm vào tay nó, nhưng hình như nó không biết thì phải.. nó vẫn từ tốn.. nhìn bàn tay đẫm máu tươi mà còn tỏ vẻ thích thú nữa kìa.. Nó tiến lại gần lũ côn đồ đang nằm la liệt.. khiếp đảm kia..

- Sao.. – bằng giọng trầm, vang, lạnh lùng cất lên.. đầy uy lực của 1 kẻ khát máu.. sắp sửa giết con mồi, nó khẽ nhoẻn cười.. nụ cười ác quỷ, hắn nhận rõ.. vì hắn cũng là ác quỷ mà.. nhưng nụ cười của nó còn chất chứa nhiều sự bí ẩn…đáng sợ - …các ng muốn thấy mặt ta mà nhỉ? … đã thấy rõ chưa.. trông ta như thế nào.. hừ..

            Lũ côn đồ không đứa nào dám lên tiếng.. chúng đã sợ lắm rồi, giờ có cho chúng chạy chúng cũng không dám.. chúng không biết mình đang đối mặt với thứ gì kia.. quỷ hay người, hay là hiện thân của thần Chết.. nó là ai, là cái gì? Sao mà đáng sợ ghê..Nó giơ bàn tay nhuốm máu đỏ lên miệng và liếm 1 cái khiến hắn khẽ rùng mình.. nó là 1 con quỷ, 1 con quỷ thực sự.. vì chỉ có quỷ mới nếm máu ng như vậy thôi, hắn bắt đầu hoang mang.. Nó đặt 1 chân lên đống ng đang nằm lộn xộn.. và cầm chiếc kính đâm vào đùi của tên trêu chọc nó vừa nãy.. khiến hắn kêu lên 1 cách đau đớn..

- Các ng thích chơi gái mà nhỉ? – nó bôi máu lên áo của thằng nằm trên cùng.. - ..muốn ta hầu hạ rồi nhỉ.. các ngươi… đã khiến cho nhỏ… rơi bao nhiêu giọt nước mắt? Khiến cho nhỏ phải cầu xin bao câu? Dùng bàn tay bẩn thỉu của các ngươi để động tới nhỏ bao nhiêu lần? Nói đi…. Ha..ha… ta không chờ được nữa đâu…ha..ha.. và.. các ngươi.. thấy ta ngon không? Nhưng ta lại thấy máu của các ngươi không ngon tí nào.. tanh tưởi và bẩn thỉu lắm… các ngươi muôn nếm thử máu của chính mình không? Muốn không? Ha..ha.. ha..

- Nguyệt Nga… - Thảo Uyên hét lên, mếu máo.. nó bèn dừng nụ cười ghê rợn, quay lại nhìn Thảo Uyên bằng ánh mắt sắc lạnh, Thảo Uyên sợ hãi vô cùng, chỉ cần nó nổi giận, mất tự chủ là sẽ không có ngoại lệ.. – dừng lại đi.. đủ rồi, dừng lại thôi,..đừng làm hại bọn chúng nữa.. híc.. về đi.. đừng giết bọn chúng mà.. đừng… híc..

            Nguyệt Nga? Vậy con ng kia đúng là nó.. đây là bộ mặt thật của nó ư ? Bộ mặt tàn ác sau sự ngây thơ cá tính thường ngày ư ? hắn bị sốc nặng.. hắn không tin được vào mắt mình, hắn cần 1 sự lí giải của nó..hắn ko thể để yên được, hắn sẽ xuất hiện... Và hắn đã đi ra, hắn đứng trước mặt nó... nhìn nó.. hắn hét lên..

- Nguyệt Nga.. cô làm gì vậy ? Cô bị điên rồi sao?

- Ngươi.. – nó quay ra.. nhìn hắn... rồi tiến lại gần.. tay vẩy vẩy máu còn đọng lại -.. là ai ?

- Cô.. –hắn nhìn nó rồi thắc mắc.. – đừng giả đò, cô là 1 kẻ xấu xa.. cô định nói là không quen biết tôi để tôi tha cho cô ư? Không bao giờ đâu nhá.. ha.. cô gái, không.. bóng ma mà hôm đó ở trong phòng học ngày hôm đó là cô.. đúng là cô phải không? Hôm đó cô đã định giết tôi đúng không? Không tin được, tôi lại ở cùng với ác quỷ, 1 con quỷ hút máu người… cô là con quỷ…

- Hử.. –nó vặn tay răng rắc...- ..vậy à...a.. ngươi là ng ở trong phòng học đó.. tên hỗn tạp đã gọi tên của ta như 1 trò chơi, như một trò đùa.. là 1 kẻ tầm thường thì ngươi cần phải biết kính trọng ta… hừ… vậy thì.. kẻ chết tiếp theo..cho sự xuất hiện của ta... là ngươi.. ha..ha..ha..

            Nó từ từ tiến lại, cái cảm giác này.. ớn lạnh, đáng sợ.. nó đang giữ thế.. không giống như nó thường ngày.. hắn cũng lấy làm khó hiểu vì những việc nó vừa nói, chẳng lẽ nó không nhớ những gì đã xảy ra thật sao.. nhưng ánh mắt kia.. muốn ăn tươi nuốt sống hắn là thật..

Siêu quậy - Thiên Thần Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ